Chương 27: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (27)

73 7 0
                                    

Edit: Tiêu

Beta: M.A

----------------------------

Vệ Quốc Cường hiển nhiên có chút không kịp đề phòng, trong lúc nhất thời hắn không thể hiểu ý của Yến Nam Thụy . Hắn nhìn Yến Nam Thụy, chớp mắt nửa ngày vẫn không nói ra lời.

Chỉ là Tề Tư Nguyên cũng hiểu được, điều này có nghĩa là Yến Nam Thụy hoàn toàn quyết tâm bỏ lại bọn họ. Vì thế Tề Tư Nguyên lấy một trong ba cái bom xăng của mình đưa cho Yến Nam Thụy.

Yến Nam Thụy liếc nhìn Tề Tư Nguyên một cái, không nói cái gì, yên lặng nhận lấy bom xăng.

Phương Chi Du giật giật môi, dường như muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết.

Sau đó, Tề Tư Nguyên đã đưa hai chai bom xăng còn lại cho Phương Chi Du, không để lại cho mình, sau đó nói: "Một cái cho Tiêu Mạc Hàng."

"Anh thì sao?" Phương Chi Du rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi.

Tề Tư Nguyên nghe vậy cười lắc đầu: "Chúng ta ở bên nhau, thân thủ của ba người tốt, mấy người cầm cũng giống nhau."

Yến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên, hắn nhìn Tư Nguyên với ánh mắt nghi ngờ, đa số thời gian, y có thể nhìn từ hành vi đơn giản của Tề Tư Nguyên, động tác và ngôn ngữ hiểu ý và ý tưởng của hắn, nhưng đôi khi, hắn cũng không phải đặc biệt có thể hiểu được hành vi của Tề Tư Nguyên.

Anh nói hắn lạnh nhạt, nhưng mặc kệ là lúc cứu Trình Soái hay lúc mọi người chạy ra khỏi tầng hầm, hắn đều vươn tay cứu giúp người khác. Cho dù là hiện tại, hắn không do dự đưa vũ khí bảo vệ sắc bén do mình chế tạo ra cho người khác.

Nếu chỉ muốn nói hắn thích giúp đỡ mọi người, lại hoàn toàn không phải! Trước nay hắn không có biểu đạt muốn giúp đỡ ý nguyện của người khác, đa số thời gian, hắn dường như chỉ để ý tới tập thể nhỏ của hắn, thậm chí từ chối việc Tôn Thiến Thiến xin giúp đỡ.

Trong những vấn đề này, Yến Nam Thụy cũng không phải có thể hiểu được ý tưởng của Tề Tư Nguyên.

"Nam Thụy, anh...... việc này anh có ý gì chứ?"Cho đến lúc này Vệ Quốc Cường mới hiểu được một chút, nhưng dường như lại không phải thật sự có thể hiểu, vì thế lắp bắp hỏi.

"Rất xin lỗi. Lúc trước là tôi quá ngây thơ, làm chậm trẽ mọi người. Tôn Thiến Thiến nói không sai, là tôi quá mức cuồng vọng, tự cho là có thể dẫn dắt mọi người. Hiện giờ, tôi từ bỏ ý tưởng ngây thơ, mời mọi người không ngừng nỗ lực. Xin lỗi." Trên mặt Yến Nam Thụy không chút biểu tình, chỉ có một biểu cảm lạnh băng, điều duy nhất khác là ánh mắt của y càng thêm lý trí bình tĩnh.

"Tại sao lại...... Anh chỉ là...... Chúng ta không có ai trách anh hết, Tôn Thiến Thiến với chúng ta vốn dĩ không phải là người chung đường......" Vệ Quốc Cường tiến lên vài bước, vội vàng nói, lúc này, hắn ý thức được, Yến Nam Thụy từ bỏ bọn họ. Hắn chưa từng nghĩ tới, Yến Nam Thụy sẽ mặc kệ bọn họ.

Tôn Thiến Thiến nghe vậy, liếc nhìn Vệ Quốc Cường một cái, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now