Chương 21: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (21)

87 8 0
                                    

Edit: Tiêu

Beta: M.A

-------------------

Tề Tư Nguyên nhíu mày, hắn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cánh tay lập tức bị Tiêu Mạc Hàng cằm lấy, hắn nghi hoặc quay đầu lại, thì thấy Tiêu Mạc Hàng lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nói cài gì hết.

Tề Tư Nguyên trong lòng rất khó hiểu, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng cơ bản đã vào sinh ra tử cùng nhau, hắn nhịn xuống, không nói cái gì hết.

Nhưng lần này, không biết là do cú sốc vừa rồi hay vì chuyện khác, người của Yến Nam Thụy, lại không có người vì hắn đứng ra nói chuyện.

Tề Tư Nguyên có thể nhìn thấy khổ sở trong lòng của Yến Nam Thụy, Yến Nam Thụy như vậy từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ gặp qua. Yến Nam Thụy mà hắn quan vẫn luôn tự tin, kiêu ngạo hơn nữa thông minh, mà lúc này đáy mắt của Yến Nam Thụy tràn đầy mất mát.

Nhìn thấy dáng vẻ của một người đã từng kiêu ngạo như vậy, trong lòng Tề Tư Nguyên có chút không đành lòng. Nhưng hắn vẫn nhở nhắc nhở vừa rồi của đồng đội Tiêu Mạc Hàng, vì thế, hắn từ bỏ ý định tranh luận với những người khác, hắn chỉ đơn giản dời đề tài đi, nói về quan điểm của bản thân về tình hình hiện tại.

"Thời gian xử phạt của vòng thứ ba là 20 phút, hiện tại đã trôi qua 8 phút 41 giây, còn 11 phút 19 giây." Giọng nói bình tĩnh của Tề Tư Nguyên đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ hiện tại, hắn làm lơ lời buộc tội của Tôn Thiến Thiến và Đinh Dục đang gào khóc, hắn muốn dùng giọng nói và lý trí của mình để kéo Yến Nam Thụy ra khỏi tâm trạng tồi tệ của hắn.

"Tiêu Mạc Hàng và Phương Chi Du đã bật tất cả các đèn có thể bật trong thư viện một phút trước. Đại sảnh của thư viện —— cũng chính là nói chúng ta đang đứng, có đèn sáng nhất trong thư viện. Bởi vậy, tạm thời, đúng vậy tạm thời, chúng ta ở chỗ này có lẽ là an toàn."

Mọi người ngẩng đầu lên, đều đồng loạt nhìn về phía Tề Tư Nguyên, Tề Tư Nguyên quả thật thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Tiếng khóc của Đinh Dục cũng đã dừng lại.

Chỉ là, có lẽ là vì Yến Nam Thụy đã mấy lần phán đoán sai lầm, khiến cho bọn họ nghi ngờ với phán đoán của Tề Tư Nguyên, ánh mắt bọn họ nhìn Tề Tư Nguyên không phải là sự tín nhiệm, mà là sự rối rắm hoặc sự kinh nghi và cảnh giác.

Mục đích của Tề Tư Nguyên khi nói những lời này, vốn dĩ không phải để lấy lòng tin của bất kỳ ai, hắn chỉ chỉ đứng trên quan điểm và đạo đức cơ bản của con người, nói thẳng thắn về những gì hắn biết, tận lực cải thiện tỷ lệ sống sót của mọi người.

Còn việc tin hoặc không tin, đều là lựa chọn của cá nhân mình, vẫn là câu nói kia, làm một người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình không phải sao.

Bởi vậy mặc kệ người khác thấy hắn như thế nào, hoàn toàn không ảnh hưởng tới Tề Tư Nguyên.

Hắn vẫn luôn duy trì tốc độ nói thường ngày của mình, tiếp tục nói: "Như tôi đã nói, nơi có ánh sáng đều có, chỗ không có ánh sáng thì tất cả đều là bóng đen. Thoạt nhìn thì giống như là một ngõ cụt, nhưng mà tôi cảm thấy người thiết kế trò chơi, cũng chính là hệ thống, sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, tôi nghĩ tới đèn mổ (1). Đèn càng sáng thì bóng càng yếu, đương nhiên khi có đủ ánh sáng, bóng dáng sẽ biến mất."

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now