Chương 33: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (33)

158 12 3
                                    

Edit: Tiêu

Beta: M.A

------------------------------------------------

"Còn năm phút mới kết thúc thời gian xử phạt." Tề Tư Nguyên nhìn thoáng qua đồng hồ, nhắc nhở mọi người không nên vui mừng quá sớm, không nên dễ dàng buông lỏng cảnh giác.

Lúc này, sân thể dục đã bị ngọn lửa chiếu bừng sáng, phía trước, một cổ sóng nhiệt xông thẳng tới trước mặt.

Cùng lúc đó có một bóng người, cũng thất tha thất thiểu chạy tới từ phía trước.

Đó là bóng dáng của một người phụ nữ, cô dường như cũng chạy từ thư viện ra, từ xa đã thấy năm người Tề Tư Nguyên thì nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bên này.

Cho đến khi người phụ nữ đến gần, mọi người mới thấy rõ ràng, người phụ nữ đó đúng là Mã Tiểu Lộ ban đầu vẫn luôn đi cùng với Tần Hải, mà lúc này, không thấy Tần Hải, chỉ có một mình cô.

Năm người ở đây đều không có ý muốn đỡ cô, nhưng cũng không cố tình tránh cô, Tề Tư Nguyên khẽ liếc nhìn vết máu đã khô trên tay Mã Tiểu Lộ.

Theo sát ở phía sau Mã Tiểu Lộ, còn có hai người.

Là Trình Soái và Vệ Quốc Cường bị Đổng Phi đâm bị thương ở đùi. Có lẽ ngay từ ban đầu họ đã trốn ở trong thư viện, cho đến khi lửa lớn bùng lên, mới cuống quýt chạy trốn.

Mà ở cuối rừng cây nhỏ, lúc này cũng có vài bóng người chậm rãi đi ra, họ dường như cũng bị lửa lớn ở thư viện thu hút.

Từ xa nhìn thấy bên này có vài người, lúc này mới do dự mà đi ra, do dự mà đi về phía bên này.

"Lửa lớn như vậy, nếu nó có thể thiêu chết người xử phạt. Như vậy đối với chúng ta mà nói, thì người xử phạt không phải không thể tiêu diệt. Nếu, chế tài giả không tiêu diệt, thì không hợp với quy tắc mà hệ thống đã tiết lộ. Mà cái hệ thống này cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói dối, cho nên, anh cũng không cần lo lắng quá mức." Tiêu Mạc Hàng nhìn mấy người đang lục tục lại đây, nói với Tề Tư Nguyên.

Tề Tư Nguyên gật đầu: "Đúng vậy. Là tôi lo lắng quá mức. Chỉ là......" Hắn vừa nói vừa xoay người lại, bỗng nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Mạc Hàng: "Tại sao chỗ anh còn một chai bom xăng?"

Tiêu Mạc Hàng sửng sốt, cũng không có tránh tầm mắt của Tề Tư Nguyên: "Tôi vẫn luôn cầm một cái nha! Không phải Phương Chi Du cho tôi sao?"

Tề Tư Nguyên nhíu mày: "Khi chúng tôi ở trên lầu, nghe thấy dưới lầu truyền đến hai lần tiếng bom xăng nổ mạnh......" Đó không phải là anh sao?

Chỉ là, Tề Tư Nguyên còn chưa nói xong, Phương Chi Du dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó ồn ào nói: "Mẹ nó! Nói đến cái này! Nguyên Nguyên, tôi cần phê bình anh! Lên án anh!"

Phương Chi Du giương nanh múa vuốt nhảy tới trước mặt Tề Tư Nguyên, chỉ vào tấm lưng đẫm máu, nhe răng trợn mắt nói: "Tôi biết anh có ý tốt khi đưa bom xăng cho người khác, anh không muốn nhìn bạn cùng trường của mình chết hết ở chỗ này. Tâm tình tôi có thể hiểu. Nhưng mà! Làm ơn lần sau khi anh làm chuyện tốt thì cũng nên chọn đối tượng dùm cái chứ cái loại nhát như chuột, đầu óc không rõ ràng lắm này, tôi cầu anh từ bỏ bọn họ đi! Thằng nhóc Đinh Dục thiếu chút nữa đã đập chai bom xăng lên lưng ông đây! May mà nó bị quái vật chặn lại! Nếu không thì tôi đã không còn rồi! Bùm một cái, anh sẽ không nhìn thấy tôi nữa đó! Anh hiểu không?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now