Chương 9: Đêm Kinh Dị Trong Khuôn Viên Trường (9)

113 13 1
                                    

Edit + Beta: Tiêu Tiêu

----------------------------------

Hai người họ vẫn chưa chính thức chạy vào sau bếp đã nghe thấy tiếng động ở trong bếp, vì thế hai người rất ăn ý dừng chân trước cửa.

Chỗ này không có cửa nhưng dùng một miếng plastic chắn lại, có thể có thể thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo đang đung đưa ở phía bên kia.

"Ai! Người nào ở phía sau!" Người sau bếp quát, đồng thời còn có tiếng kim loại va chạm.

Tề Tư Nguyên cho rằng người trốn ở bên trong nhà ăn là Tần Hải và Trương Hướng Vinh, không nghĩ tới đó lại là tiếng của Cao Gia Tuấn.

Xem ra, lúc đó Cao Gia Tuấn đi trước và cũng tới nhà ăn. Lúc này có thể là nghe thấy tiếng động ở đằng sau và tiến tới xem thử. Rốt cuộc, tiếng người xử phạt đập tường không nhỏ. Chỉ là khi đó vẫn là thời gian xử phạt, phỏng chừng bọn họ không dám lại đây, lôi kéo cho tới hiện tại.

"Là chúng tôi." Tiêu Mạc Hàng bình tĩnh trả lời: "Chúng tôi mới từ quầy bán ăn vặt chạy qua." Hắn vừa nói, vừa lặng lẽ giấu cây rìu vừa mới tìm được ở sau lưng.

Cái máy khoan điện nhỏ của Đổng Phi sau khi mở cửa không cố lấy nó, lúc đó một tay hắn kéo Tề Tư Nguyên một tay kéo Đổng Phi đã thuận tay ném đi.

"Tiêu Mạc Hàng?" Cao Gia Tuấn nghe thấy tiếng dường như thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn là nhịn không được xác nhận một chút.

"Đúng. Tôi và Tề Tư Nguyên." Tiếu Mạc Hàng vừa nói vừa duỗi tay vén màng plastic lên.

Lúc này phía sau bếp có ba người đàn ông đang đứng, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Trong tay Cao Gia Tuấn là cung chữ thập của Đại Từ, trong tay Đại Từ cầm một con dao bổ dưa hấu, mà Lý Văn Đào đang nắm chặt cây gậy sắt lớn trong tay, tất cả đang trong trạng thái căng thẳng và phòng bị, nhắm ngay cửa.

Nhìn thấy chỉ có hai người Tiêu Mạc Hàng và Tề Tư Nguyên đi ra, hơn nữa trong tay hai người họ đều không có cầm vũ khí, bầu không khí dịu đi. Dù sao lúc trước bọn họ cũng chung một hội, Cao Gia Tuấn tương đối yên tâm với hai người này.

Lúc này hai người nhìn cũng chật vật, mặt xám mày tro, từ đầu đến chân đều xám xịt.

"Sao hai người lại thế này? Chuyện gì vừa xảy ra?" Cao Gia Tuấn hỏi, buông cung chữ thập trong tay xuống.

Tiêu Mạc Hàng chậm rãi đi qua, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc và nhẹ nhõm, nói: "Lúc trước chúng tôi cũng chạy trốn tới bên ngoài nhà ăn, ai biết cửa đã bị khóa, thấy không còn nhiều thời gian, chúng tôi liền trốn vào quầy bán ăn vặt cách vách. Ai biết, quái vật kia vẫn đuổi tới, phá cửa rất nhanh. Chúng tôi lại chạy vào sâu bên trong của kho hàng cách vách, mới phát hiện kho hàng hai bên thông nhau, sau đó bỏ chạy tới đây."

"Vừa rồi thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, quái vật thiếu chút nữa đã đuổi kịp chúng tôi, vừa vặn kết thúc thời gian xử phạt...... Có lẽ là mạng của chúng tôi lớn đi." Tiêu Mạc Hàng cảm khái nói, ánh mắt rất là chân thành.

Máy người Cao Gia Tuấn đều cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy điều này, chỉ có Tề Tư Nguyên không nói gì chỉ liếc Tiêu Mạc Hàng một cái, Tiêu Mạc Hàng không nói thật, hắn không hề đề cập tới hai người khác, nhưng cũng không có dáng vẻ cố tình giấu giếm. Chính là cái kiểu: tôi không nói vì mấy người không hỏi, chứ không phải là tôi cố tình không nói.

[Đam Mỹ/ Edit] Nhặt Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now