3.

1.7K 115 12
                                    

Vương Nhất Bác ngồi xuống giường. Tự cậu cũng thấy bản thân tồi tệ.

Quen rồi yêu nhau từ khi còn trong đoàn phim, nhưng để nhận được một cái gật đầu chung sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã bỏ ra không ít tâm ý.

Một thời gian dài theo đuổi, Vương Nhất Bác mua cho anh không biết bao nhiêu là quà cáp đắt tiền. Tiêu Chiến mỗi lần đều vui vẻ nhận, sau đó ... vui vẻ trả lại. Anh nói không hợp, nói cậu từ sau đừng có phí tiền như vậy nữa.

Vương Nhất Bác ban đầu còn cố chấp, cậu biết vây quanh Tiêu Chiến có nhiều phú nhị đại. Quà của cậu đắt tiền, nhưng so với những món quà bọn họ dâng cho Tiêu Chiến, khẳng định không thấm vào đâu. Càng lao vào cuộc đua, Vương Nhất Bác càng thấy hụt hơi, cho đến lúc Tiêu Chiến nổi cáu, bảo cậu mà còn vung tiền như rác thế thì lần sau không cần gặp anh nữa.

Vương Nhất Bác đem thắc mắc hỏi Hàm ca. Người anh lớn này chỉ âm thầm nghe, cuối cùng vỗ vai cậu nói một câu "Tiêu Chiến là người tốt đấy, em ráng mà giữ lấy. Mang chân tình đối đãi với người chân tình".

Mùa hè năm ấy, nghe nói cối xay gió trên đỉnh núi nơi bọn họ quay cảnh cuối của phim có quyết định sẽ bị dỡ bỏ. Vương Nhất Bác rủ Tiêu Chiến đi thăm cảnh cũ lần nữa, mang theo mình một quyết tâm và một suy nghĩ táo bạo.

Tiêu Chiến gật đầu, dồn lịch trình chừa cho cậu 3 ngày.

Vương Nhất Bác còn nhớ buổi chiều hôm ấy, khi hoàng hôn thấm đẫm bầu trời bằng một màu đỏ ối, cậu đứng trên đỉnh núi, giấu trong tay là một chiếc nhẫn cỏ.

Tiêu Chiến bên cạnh, nghe Vương Nhất Bác thì thầm lời tỏ tình, nói cậu yêu anh, nguyện kiếp này xin được ở bên cạnh chia ngọt xẻ bùi cùng anh, Tiêu Chiến, yêu em nhé?

Rồi run rẩy đưa chiếc nhẫn cỏ ra.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến híp mắt cười, khuôn miệng rạng rỡ đầy hạnh phúc.

Anh gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như chết lặng sau cái gật đầu ấy. Mắt mở to, miệng còn hơi há ra vì ngạc nhiên. Thành công, không ngờ tới lại dễ dàng như vậy.

"Em không muốn mang nhẫn cho anh sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, tay chìa ra vờ phụng phịu ủy khuất.

Vương Nhất Bác thấy mình hấp tấp, vội vã mang nhẫn vào tay cho anh. Cậu kéo anh lại, trước khi đất trời giao hoà mà dìm Tiêu Chiến vào một nụ hôn sâu.

Mối quan hệ của hai người đã bắt đầu chân thành như vậy đấy. Vậy tại sao lại tan vỡ. Tại sao Vương Nhất Bác cậu lại nỡ đạp nó xuống, nói với Tiêu Chiến "Anh không phải người tôi thương"?

Có thể đúng như những gì cậu nói. Bọn họ yêu nhau nhưng lại không thường xuyên gặp mặt. Chống đỡ với dư luận một thời gian, Vương Nhất Bác thấy mình rã rời mỏi mệt.

Tiêu Chiến là đỉnh lưu hàng thật giá thật. Vương Nhất Bác cùng anh trải qua bao nhiêu phong ba bão tố cũng không thấy áp lực, nhưng khi Tiêu Chiến từng bước đi đến danh tiếng, vốn là của anh, thì cậu lại thấy bức bối không chịu nổi.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon