17.

1.2K 87 6
                                    


Bữa tối rất ngon miệng, Tiêu Chiến và Henry chu đáo dọn riêng cho nhân viên và các vị quay phim một bàn.

Ngoài các món ăn được chế biến thì bơ lạt là sản vật của địa phương. Rất tươi, mềm và ngon, béo ngậy. Kế hoạch là sau khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đi đào khoai về, bọn họ sẽ vừa nướng khoai vừa live stream bán hàng cho địa phương, trong đó có món bơ lạt này, dự sẽ hút hàng.

Vương Nhất Bác làm ra vẻ mặt đáng thương nói, "Để em phụ anh Henry xem lại kịch bản với máy móc được không?" Nỗi sợ hãi bóng đêm và côn trùng làm cậu quên khuấy mất cơ hội được ở riêng cùng Tiêu Chiến.

Huỳnh Lỗi nghiêm túc lắc đầu, dùng thân hình to lớn của mình đẩy cả hai người ra cửa.

"Đi mau đi, các cậu có hai tiếng rưỡi trước khi buổi live stream bắt đầu lúc chín giờ"

Vương Nhất Bác làu bàu cuộn cái bao tải nhỏ lại, rụt cổ nhìn bầu trời tối om, chỉ có vài ánh đèn le lói xa xa như ma trơi. Nhà ở khu vực nông thôn cách nhau rất xa.

Cậu đi ra đến cổng, nhìn xung quanh không thấy người quay phim nào theo sau mình thì thoắt hoảng hốt, sợ mất mật, nhảy hai ba bước tới chỗ Tiêu Chiến vịn anh lại.

"Anh ơi. Sao không có ai đi theo chúng ta thế?"

Tiêu Chiến bĩu môi khinh bỉ, "Máy quay hồng ngoại bị hỏng rồi"

Vương Nhất Bác muốn khóc, "Như vậy cũng phải có người đi cùng chứ?"

Tiêu Chiến định bụng doạ thêm mấy câu, nhưng thấy Vương Nhất Bác nhát gan thực sự thì không nỡ. Anh nói ruộng khoai ở gần đây, nếu đi nhanh bọn họ chỉ cần một giờ đồng hồ là hoàn thành mọi việc.

Vì đêm nay có trăng nên con đường lát đá nhìn cũng khá rõ. Hai bên đường đi là ruộng ngô. Những cây ngô cao quá đầu lao xao trong gió mùa hè. Hai người đi giữa con đường vắng vẻ, tiếng bước chân vang trong đêm tĩnh mịch.

Vương Nhất Bác đi một lúc thì vững dạ hơn, nhưng bàn tay nắm khuỷu tay Tiêu Chiến vẫn giữ chặt. Mùi thơm cơ thể của anh xông vào mũi làm cậu nôn nao.

Bọn họ nói với nhau những câu chuyện bâng quơ, hỏi thăm về sức khỏe cha mẹ, duy nỗi nhớ trong tim và sự xao xuyến là không chịu tỏ bày.

Rung động từ trái tim và sự vắng vẻ xung quanh làm Vương Nhất Bác dần trở nên dạn dĩ. Cậu cắn môi, từ từ lần cái tay không ngoan xuống, muốn đan vào tay Tiêu Chiến.

Nhưng anh rảy tay ra.

Tiêu Chiến lừ mắt nhìn sang Vương Nhất Bác cảnh cáo, cậu không cam tâm, chu môi nói ở đây đâu có ai.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh"

Tiêu Chiến ghét bỏ, đi nhanh tới trước mấy bước "Em trở nên hài hước như thế từ bao giờ?"

"Em thật sự nhớ anh mà"

"Nhớ cái rắm. Lúc chiều là ai từ chối làm nhiệm vụ?"

Vương Nhất Bác bắt đầu lắp bắp, suy nghĩ hỗn loạn tìm lý lẽ giải thích, "Cái đó, cái đó"

Tiêu Chiến không chờ nghe câu trả lời, nỗi ấm ức khiến anh nổi lên ý đồ xấu. Anh giả vờ ồ lên, sau đó nheo mắt chỉ tay ra phía trước "Nhìn xem. Đom đóm đẹp không?"

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ