9.

1.4K 108 4
                                    

Chủ Nhật trời trong.

Ở nhà liên tục từ ngày này sang ngày khác, đã tẻ nhạt tới mức người ta cũng không thể nhớ hôm nay thứ mấy.

Vương Nhất Bác không ngờ mới sáng sớm chuông cửa lại reo. Khu vực dân cư này hai tuần nay phong tỏa không có ai ra vào, mọi thông báo đều được đội phòng dịch phát loa. Nhu yếu phẩm hộ nào đăng ký mua thì khi có tự xuống sảnh nhận. Ngoài thời gian lấy mẫu xét nghiệm ba ngày một lần thì mọi người đều hạn chế giao tiếp, nên khi có người bấm chuông cậu ngạc nhiên vô cùng.

Đi ra cửa, lúc mở cửa Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên hơn. Một người đàn ông vóc dáng cao ráo, cân đối, khuôn mặt rắn rỏi đẹp như một diễn viên đang đứng chờ. Trên tay còn cầm một bó Loa kèn tím nhạt và một túi giấy.

Không phải chứ?

Người đàn ông nhìn Vương Nhất Bác cười lịch thiệp, tự giới thiệu anh ta tên Đông Tập Lang, bác sĩ Trung Y bệnh viện Bắc Kinh.

Vương Nhất Bác nhìn chiếc áo blouse trắng và tấm kính chắn bọt hỏi một cách dè chừng.

"Anh đến có việc gì?"

"Tôi là bạn của Tiêu Chiến, nghe em ấy bệnh nên ghé sang xem"

Vương Nhất Bác chưa gặp người bạn này lần nào, cậu cũng không nhớ Tiêu Chiến từng có nhắc qua. Nhưng không thể để khách đứng mãi ở cửa, Vương Nhất Bác tránh sang một bên mời vị bác sĩ đi vào nhà.

Bọn họ ngồi đối diện trên bàn trà, vị bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác cười "Cậu đây chắc là cậu Vương?"

Còn biết cả tên mình? Vương Nhất Bác gật đầu, lịch sự đẩy ly nước về phía Đông Tập Lang, "Bác sĩ thông cảm, anh Chiến vừa mới ngủ được một chút, anh ngồi chơi chờ tôi gọi anh ấy dậy"

Đông Tập Lang trả lời, "Không sao, cứ để em ấy ngủ thêm một chút nữa"

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, ánh mắt chuyển sang nhìn bó hoa trên bàn, trái tim sủi bọt như bị nhúng vào bình dấm chua và đầy khí ga.

Cậu nhớ thời gian tuyên truyền cho Trần tổng, bọn họ chụp một bộ ảnh ở Bắc Kinh cho tạp chí nhưng vì trùng lịch trình nên không thể cùng nhau. Vương Nhất Bác rất thích bức ảnh Tiêu Chiến cầm hai đóa hoa loa kèn trắng giấu sau lưng, biểu cảm lãng mạn dịu dàng như chuẩn bị đến nơi hò hẹn.

Cậu đã từng ước nguyện một thánh đường chỉ hai người và cha xứ, và một bó Loa kèn trắng.

Câu chuyện giữa những người đàn ông xa lạ, chỉ có một mối quan tâm chung đang ngủ mê mệt trên giường cũng chỉ biết nói về người đó.

Đông Tập Lang cho Vương Nhất Bác biết hôm qua Tiêu Chiến có gọi hỏi về triệu chứng bệnh và nhờ hỗ trợ mua dùm ít thuốc. Vương Nhất Bác nghe anh ta nói thì gật gù, nghĩ bụng dù sao Tiêu Chiến cũng không nhờ mua hoa đâu nhỉ?

Tiêu Chiến thức dậy, nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách thì hé cửa đi ra ngoài, anh nhìn thấy Đông Tập Lang liền bước tới mấy bước, nụ cười của anh mệt mỏi nhưng ánh mắt thực sự trìu mến.

"Tập Lang, anh đến lúc nào? Sao lại vất vả đến tận đây, sao lại vào đây được?"

Anh ta ở xa lắm sao? Vương Nhất Bác nghĩ.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Where stories live. Discover now