5.

1.6K 116 1
                                    


Tình yêu là gì? Thật khó để phân định một hành động quan tâm là tình yêu hay là trách nhiệm khi đã ở cùng nhau một khoảng thời gian quá dài, người ta có thể dễ lầm tưởng thứ hành vi chăm sóc kia là tình yêu mà không biết rằng con chim hoàng yến đã chết, chỉ có cái bóng mang tên trách nhiệm và thói quen níu giữ hai người.

Vương Nhất Bác trước đó tuy đã có một vài biểu hiện xao lãng nhỏ nhưng đối với Tiêu Chiến quả thực vẫn một lòng chu toàn. Mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không, mấy thứ đồ ăn vặt cậu gửi anh lúc nào nhận được thì báo lại.

Nên nỗi đau phân ly đột ngột này trở nên đau đớn hơn gấp bội. Tựa như một sớm mai thức dậy, phát hiện mình đã mất đi một phần thân thể mà vẫn không thể chấp nhận được. Chỗ khuyết thiếu đại não chưa kịp cập nhật, như vẫn còn hiện diện trong từng phản xạ để rồi hụt hẫng đến vỡ tan.

Hai tháng nhập đoàn Như mộng chi mộng Tiêu Chiến phải tạm dẹp bỏ mọi chuyện tình cảm riêng tư để hòa mình vào nhân vật. Đạo diễn Vương Khả Nhiên nói đợt lưu diễn này anh làm rất tốt, phân đoạn phát hiện người vợ tào khang của mình phản bội, Tiêu Chiến đã diễn đến xuất thần. Nỗi đau đó của anh, còn được diễn tả chân thật và bi thương hơn cả lúc nhân vật số năm biết mình mang trọng bệnh.

Đạo diễn không biết, những ngày trở về khách sạn vào lúc hai giờ sáng Tiêu Chiến đối diện với bản thân đã vật vã thế nào.  Anh bắt đầu suy nghĩ phản tư, không rõ trong chuyện tình với Vương Nhất Bác mình đã sai lầm ở chỗ nào.

Có thể vì anh không có thời gian dành cho Vương Nhất Bác. Bọn họ quả thực không có nhiều lúc được ở bên nhau để vun đắp tình cảm. Tiêu Chiến quanh năm bươn bả đi làm, nhận đại ngôn, đóng phim. Guồng máy công việc như một bánh xe cuốn anh vào vòng quay của nó, điên cuồng di chuyển về phía trước.

Giới giải trí khắc nghiệt không có chỗ cho bất kỳ một sự buông lỏng nào. Ở cái đất nước mà chỉ một sơ sẩy nhỏ, mọi công lao và thành tích của bạn có thể bị xoá sạch chỉ sau một đêm này, Tiêu Chiến từ lúc xác định tình cảm với Vương Nhất Bác càng cảm thấy phải nỗ lực gấp mười.

Anh muốn nếu một ngày phải trở lại làm người bình thường thì cuộc sống của hai người có thể được đảm bảo, ít ra phần vật chất cũng đủ sống mà không phải lo nghĩ.

Anh tin tưởng Vương Nhất Bác có cùng suy nghĩ với mình, nhưng có lẽ là anh sai rồi chăng?

Hay là, vì cái chuyện kia?

Vừa thoáng nghĩ tới, trái tim Tiêu Chiến quặn thắt lại, nước mắt đổ ra như mưa. Nhu cầu của Vương Nhất Bác thế nào anh hiểu rõ. Cả hai đều là đàn ông, đang tuổi sung mãn, mỗi lần gặp nhau đều lao vào nhau như thiêu thân. Những kỳ nghỉ ngắn ngủi gần như quanh đi quẩn lại chỉ ăn, ngủ, làm tình.

Tiếc là thời gian bên nhau ít quá, lần xa cách nhiều nhất tới bốn năm tháng, chỉ có thể thông qua điện thoại an ủi dục vọng cho nhau. Tiêu Chiến nghĩ mình đã sai rồi. Anh có thể nhịn nhưng Vương Nhất Bác bị Hoa Tâm liên tục câu dẫn như vậy, cũng khó cho cậu.

Nghĩ tới cảnh Vương Nhất Bác ôm một người khác trong tay, thân mật và chiều chuộng, đắm chìm trong khoái lạc, thở dốc lên đỉnh cùng họ, Tiêu Chiến cảm giác điên mất. Anh vẫn còn nhớ như in mùi thơm đàn ông, mùi tinh dịch cậu, vẫn cảm nhận rõ rệt độ ấm và đàn hồi của da thịt khi tay chân hai người quấn chặt vào nhau. Vẫn run lên khi nghĩ về tiếng rên trầm thấp vì cực khoái, lồng ngực nhấp nhô của cậu khi cả hai dìu nhau lên đỉnh, hai tay cậu bấu chặt mông anh, ưỡn hông đâm sâu vào người anh, ở trong đó co giật bắn ra.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Where stories live. Discover now