8.

1.4K 112 3
                                    

Siêu thị dưới tiểu khu trong ba ngày cạn kiệt lương thực, số lượng được cung ứng sau đó cũng cực kỳ nhỏ giọt. Cư dân đã phải họp tính đến việc trao đổi đồ dùng và tạo nhóm đặt hàng online. Vương Nhất Bác tham gia nhóm chat, chuyện mà trước đây Tiêu Chiến thường làm (Anh đối với mọi loại giao tiếp đều ôn nhu thành thục hơn cậu).

Tối hôm trước Vương Nhất Bác mua thêm được năm ký gạo trắng, một ít bột mì và há cảo đông lạnh. Rau xanh và sữa đối với bọn họ trở thành món xa xỉ.

May mắn là đồ tiếp tế của mẹ Vương đến nơi sau đó, đủ đồ ăn cho hai người thêm một tuần. Kim chi Tiêu Chiến làm đã dậy mùi thơm, cũng ăn được rồi. Anh tranh thủ nhào bột mì làm bánh để ăn sáng cùng trứng và mứt quả.

Đang từ trạng thái bận rộn chân không chạm đất, chuyển sang rảnh rỗi suốt ngày, bọn họ có chút không thích nghi. Cảm giác trì trệ vì bị giam giữa bốn bức tường làm người ta dễ sinh ra chán nản. Thêm "một người dưng vẫn còn yêu" ngay bên cạnh thì càng bức bối hơn. Công việc ít ra cũng khiến ta mệt nhoài sau ngày dài, để không có thời gian suy nghĩ, còn hơn là ngày ngày chạm mặt với nguồn cơn của nỗi đau.

Đã nhủ thầm đừng quan tâm nhưng trái tim vẫn lắng lo từng động tĩnh. Đã dặn lòng đừng nhớ nhung nhưng nguồn ấm áp chỉ cách một vách tường làm thân thể cồn cào.

Lằn ranh Tiêu Chiến đặt ra Vương Nhất Bác một chút cũng không dám chạm. Bọn họ tuy sống chung nhà nhưng cậu ăn ý tránh mặt gần như cả ngày. Đồ ăn Tiêu Chiến nấu vẫn nhạt, Vương Nhất Bác vẫn phụ trách tất cả những công việc giặt giũ dọn dẹp còn lại, ngoại trừ đồ cá nhân của Tiêu Chiến.

Tuy xưa nay hai người dùng chung nước giặt nhưng mùi quần áo lại luôn có gì đó khác biệt. Vương Nhất Bác nhớ mùi thơm cơ thể của Tiêu Chiến nên những lúc đi quay dài kỳ vẫn có thói quen mang một món đồ gì đó của anh theo. Anh cười cậu bám hơi anh, cậu cũng không cãi.

Túi đồ đôi mà Tiêu Chiến bỏ ra Vương Nhất Bác mang vào phòng ngủ nhỏ, gấp cẩn thận để ở đầu gối nằm. Có những thứ đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong tiềm thức, có những người đã bước ra khỏi trái tim nhưng để lại một lổ hổng mà không ai, không thứ gì có thể lấp đầy.

Xảy ra một chuyện vào buổi tối hôm Vương Nhất Bác đi siêu thị.

Cậu đeo khẩu trang, đeo kính chắn, xịt khuẩn cẩn thận mà lại quên không mang theo điện thoại. Tiêu Chiến nghe tiếng chuông ngoài phòng khách reo nhiều tới phát bực, anh đi ra định mang điện thoại bỏ vào phòng Vương Nhất Bác thì liếc thấy tên người gọi.

Anh còn chưa kịp định thần, màn hình liền chuyển sang chế độ nhận diện khuôn mặt và mở ra. Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác còn chưa bỏ chế độ nhận diện khuôn mặt anh nên bị bất ngờ làm cho lúng túng. Ngón tay dính đầy kem dưỡng da của anh hoảng lên còn vô ý dính vào một chút, Tiêu Chiến lau nó đi, vụng về gạt vào nút nhận.

Nhìn cuộc gọi được kết nối Tiêu Chiến sợ hãi tới mức không biết phải xử trí thế nào.

"Bác ca" Giọng nói của người mà anh không muốn nghe nhất vang lên.

"H .. ừm" Tiêu Chiến ấp úng rồi đặt điện thoại trên bàn mở loa ngoài. Bó gối ngồi trên ghế, tay anh có hơi run. Anh biết giải thích với cái cậu Hoa Tâm kia thế nào đây?

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Onde histórias criam vida. Descubra agora