13.

1.4K 108 5
                                    

Tiêu Chiến chỉ thức dậy vào trưa hôm sau khi mùi dầu ăn nóng ngập trong không khí. Máy hút mùi ở nhà cũ không tốt.

Xoa mặt mấy cái, anh lảo đảo đi lại bếp. Vương Nhất Bác đang đứng chiên ốp la. Cái chảo thì bé xíu trong khi vòng lửa lại lớn khiến cậu bị nóng. Tiêu Chiến nhìn cậu cứ nhấp nhổm cầm cái cán chảo được một tí lại hít hà buông ra thì thấy buồn cười quá lắm. Vương Nhất Bác không biết nấu ăn, ngoại trừ món cháo hầm trong nồi ủ và mì gói.

Mùi dầu cháy bốc lên, viền ốp la từ trắng đã chuyển sang màu vàng cam. Tiêu Chiến không nói lời nào đẩy Vương Nhất Bác sang một bên rồi nhanh tay tắt bếp. Một cái đĩa có hai quả trứng méo xẹo vỡ nát, một cái đĩa mới có một quả thì khả dĩ hơn chút. Tiêu Chiến trút nốt cái trứng bị sém trong chảo vào đĩa rồi mang ra bàn ăn.

Bánh mì nướng đã có sẵn trên bàn. Một bình sữa còn chưa kịp lấy ra khỏi túi ni lông của tiệm tạp hóa 24/7 để bên cạnh. Tiêu Chiến kéo cái đĩa trứng vỡ về phía mình, đĩa kia đẩy cho Vương Nhất Bác. Anh đứng lên đi về phía nhà tắm, ra hiệu Vương Nhất Bác ăn trước đi.

Tới lúc Tiêu Chiến trở lại thấy đĩa trứng lành lặn đã đặt trước chỗ mình, Vương Nhất Bác vẫn ngồi chờ. Cậu gục đầu, mím môi xem điện thoại, đang thăm dò xem có ai bát quái gì về việc Tiêu Chiến biến mất tối hôm qua không.

Không có. Xem ra còn may.

Bọn họ ăn sáng cùng nhau trong yên lặng. Tuy đêm qua mới thân mật thật nhưng chuyện chia tay căn bản như khúc xương mắc trong cổ họng, không giải quyết tốt thì không nuốt trôi.

Một lúc sau Tiêu Chiến bắt chuyện trước, nói đoàn đội của anh mới liên lạc, hẹn đón anh ở một tiệm cà phê sách gần đây.

Vương Nhất Bác trầm mặc, "Sắp tới cũng nên cẩn thận một chút"

Tiêu Chiến trả lời, "Ừ, em cũng thế đi. Lần này sợ là anh làm liên luỵ em rồi"

Vương Nhất Bác ngừng nhai, ngẩng lên nhìn anh, buông từng chữ "Em không sợ".

Tiêu Chiến thở dài, cái người này tính khí ương ngạnh không biết luồn cúi thì chớ, cũng không chịu làm bất cứ cái gì bản thân không thích, mà đã làm thì quyết liệt tới cùng. Chuyện này nếu vì anh mà cậu bị chèn ép, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy áy náy không thôi.

Anh đứng lên, uống nốt cốc sữa rồi mang chén đĩa bỏ vào bồn rửa, đi ra huyền quan lấy áo khoác, thay giày.

Cửa mở một lúc vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng lại, Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra. Nhưng cậu chưa kịp quay lại thì Tiêu Chiến đã quay người nói vọng vào, giọng ngập ngừng "Vương Nhất Bác, rất cảm ơn em"

"Ừm" Vương Nhất Bác ừm một tiếng thật trầm, câu chuyện sau tiếng ừm của cậu và tiếng sập cửa của Tiêu Chiến cứ thế mà kết thúc. Bọn họ giống hai đường song song trong không gian, vô tình in bóng lên nhau ở lúc này lúc khác, nhưng mãi vẫn chưa thể giao về một điểm.

Vương Nhất Bác biết tính Tiêu Chiến, anh bề ngoài mềm mỏng nhưng bên trong cực kỳ cứng đầu. Chuyện ân ái anh tình tôi nguyện này một khi kéo quần lên liền có thể lục thân không nhận. Tiêu Chiến không phải người bừa bãi, nhưng cũng không phải vì một lần làm tình mà nhận lại người cũ. Cái lý thuyết người không được yêu là người thứ ba, khi Tiêu Chiến nói với Trác Thành và Vu Bân, cậu cũng đang ngồi bên cạnh anh.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Where stories live. Discover now