7.

1.5K 114 6
                                    

Không cần Tiêu Chiến phải phân công công việc. Bình thường ngoại trừ nấu ăn, Vương Nhất Bác vẫn làm hết việc nhà.

Cậu vào phòng giặt, phát hiện một túi đồ to rất nhiều quần áo. Toàn bộ những món đồ mua cặp của hai người đều để ở đây, có những món cậu mua tặng anh còn chưa kịp mặc, tag giấy treo lủng lẳng. Trông có vẻ Tiêu Chiến muốn đoạn tuyệt với quá khứ, những gì liên quan đến Vương Nhất Bác anh đem tất cả gói lại, chắc chưa kịp mang đi vứt.

Vương Nhất Bác thở dài, chọn đại ra mấy bộ mặc nhà mang vào phòng ngủ nhỏ. Chia tay anh rồi nhẹ nhõm ở đâu không thấy, cậu thậm chí còn mệt mỏi và buồn bã hơn.

Những tưởng khi áp lực làm bạn trai của đỉnh lưu không còn, Vương Nhất Bác có thể hết căng thẳng, ung dung tự tại, xóa bỏ mặc cảm mà phát huy năng lực bản thân. Nào ngờ tất cả đều là suy nghĩ sai lầm. Hiện thực tàn khốc đánh cho cậu một lần lại một lần tan tác.

Bộ phim điện ảnh đóng cùng ảnh đế Lương Triều Vỹ vừa rồi là một dự án lớn, quyết định bước ngoặt chuyển hình của cậu. Ngày xưa lúc Tiêu Chiến biết cậu ký bộ này đã cực kỳ tán thưởng, "Nhất Bác, không cần diễn chính, chỉ cần vai diễn phù hợp và em có cơ hội học hỏi đàn anh đã tốt lắm rồi"

Vương Nhất Bác cũng đồng ý quan điểm này. Cả hai người đều xuất phát là idol, không được đào tạo bài bản nên đều phải nỗ lực cải thiện kỹ năng diễn xuất. Bọn họ vào phim thường dùng phương pháp hiến xá để diễn nên cực kỳ mệt. Không chỉ mệt về thể xác mà còn mệt cả về tinh thần, vì luôn phải thôi miên đưa chính mình vào trạng thái của nhân vật.

Tiền bối Lương Triều Vỹ có khả năng biểu cảm khuôn mặt cực kỳ xuất sắc, hỷ nộ ái ố chỉ cần một ánh mắt liền có thể lột tả. Vương Nhất Bác mang theo hai thầy dạy diễn xuất ngày đêm miệt mài học tập mới có thể được đạo diễn thông qua phân cảnh, không làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Mấy tháng đi sớm về khuya, vất vả cố gắng trên phim trường đã làm cậu tỉnh ngộ. Đời diễn viên từ năm cậu mười ba tuổi bước chân khỏi cửa nhà đến giờ, không hề dễ thở hơn. Có chăng cậu đã bị sự tự ti làm cho quên mất, rằng bản thân suốt bao nhiêu năm tự mình vây kín tâm hồn trong sự lãnh đạm xa cách, trong sự khiêm nhường dè dặt với thế giới bên ngoài, mà Tiêu Chiến với tất cả quan tâm chân thành đã từng bước tiến vào thế giới cô độc của cậu như thế nào.

Trong giới giải trí "không có kẻ thù mãi mãi, chỉ có lợi ích là mãi mãi" này, có hay không có Tiêu Chiến, bản thân cậu đều phải nỗ lực để tồn tại. Cây cao gió lớn. Bạn trai đỉnh lưu đoạn tầng gì đó chẳng qua là một cái mốc dễ thấy giúp cậu định hình vị trí của mình mà cố gắng, hoặc giả anh chính là cánh chim đầu đàn để cậu lúc mỏi mệt hướng về. Không có anh, cậu vẫn có thể giang cánh bay trên bầu trời rộng lớn. Nhưng bay về đâu? Nỗ lực để làm gì? Vương Nhất Bác không còn mục tiêu, không thể trả lời được nữa.

---

Ngay sau bữa sáng, mẹ Tiêu gọi cho Vương Nhất Bác, lúc sau nữa là mẹ Vương. Cả hai người phụ nữ theo thói quen sẽ gọi cho con rể trước, sau đó mới gọi cho con trai. Tình hình phong tỏa dịch bệnh ở ngay khu vực nhà bọn họ làm mấy người lớn lo lắng.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Where stories live. Discover now