14.

1.5K 113 5
                                    

"Tiêu Chiến, em sai rồi. Em vẫn yêu anh"

Khi nghe Vương Nhất Bác thẳng thắn tỏ bày, Tiêu Chiến ngẩn người. Anh im lặng không đáp lời, vết thương trong ngực dội lên tức thở.

"Em những tưởng hào quang của anh, sự kiệt sức của em sẽ làm em chết tâm. Nhưng em không làm được, sau lời nói ngu ngốc kia em chưa một giây phút nào có thể quên được anh"

"Tiêu Chiến, em muốn một lần nữa theo đuổi anh. Có thể nào cho em một cơ hội nữa không?"

Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ trên ghế. Anh nhớ tới quãng thời gian vật vã trước kia, nhớ cảm giác chơi vơi khi bị cậu bỏ lại. Nhớ sự tự tôn của mình khi là người không được yêu.

Trái tim bị khoét một lỗ của anh, anh đã nỗ lực vá nó lại. Vá chằng vá đụp, xấu xí sứt sẹo, có thể nào mở lòng một lần nữa hay không?

"Vương Nhất Bác, anh sợ" Tiêu Chiến lặng đi thật lâu, rồi như đã lấy hết sức lực, đắn đo nhiều lần mới nhỏ giọng trả lời.

Anh sợ em vì tự ti mà bỏ anh một lần nữa.

Anh sợ anh sẽ không thể kiên cường đứng vững nếu tương lai bị em phụ bạc.

Như chim phải ná sợ cành cây cong, anh sợ giao ra tình cảm của mình, trái tim mềm yếu không thể chịu đau đớn từ em thêm nữa.

"Anh ... còn cần em không?" Vương Nhất Bác không dám hỏi anh còn yêu em không, cậu hèn mọn hỏi anh còn cần em không.  Thầm ước nguyện chỉ một cái gật đầu của Tiêu Chiến, cậu sẽ dùng cả quãng đời còn lại sửa chữa sai lầm của mình.

"Cần như thế nào?" Như một người yêu hay như một bạn hữu? Tiêu Chiến cúi mặt. "Anh không cần em làm bạn, chia tay rồi cũng sẽ không thể làm bạn".

Vương Nhất Bác vươn tay ra, ở trên bàn tìm nắm lấy tay Tiêu Chiến, cảm nhận sự run rẩy của anh, cũng chia sẻ với anh sự run rẩy của mình.

"Hãy để thời gian xác định. Nếu sau đó anh vẫn không thể chấp nhận em, hãy nói với em, em sẽ không làm phiền anh nữa. Còn bây giờ cho phép em được ở cạnh anh nhé?"

Tiêu Chiến chầm chậm rụt tay lại, "Bây giờ thì chưa. Anh sẽ cẩn thận suy nghĩ, anh cần chút thời gian"

"Cảm ơn anh"

"Không. Đừng vội cảm ơn anh. Nhất Bác, anh vẫn chưa thể quên mọi chuyện. Anh chưa sẵn sàng" ánh mắt Tiêu Chiến loang loáng ánh nước.

"Tiêu Chiến, em không cầu xin anh tha thứ. Em biết em chưa xứng đáng được anh tha thứ. Em chỉ muốn anh cho em cơ hội để chứng tỏ rằng em yêu anh rất nhiều"

Vương Nhất Bác không thất vọng, ít ra Tiêu Chiến cũng không thẳng thừng từ chối. Cậu vẫn còn một sợi chỉ mong manh để mà chờ đợi.

Bữa ăn kết thúc trong im lặng nhưng đâu đó tâm trạng cả hai đều âm thầm nhẹ nhõm hơn. Vương Nhất Bác không nán lại lâu, cậu biết Tiêu Chiến cần được nghỉ ngơi.

Đoạn đường phía trước phải đi còn rất dài.

---

Sinh nhật Tiêu Chiến năm nay là năm đầu tiên từ khi yêu nhau không có sự hiện diện của Vương Nhất Bác. Anh về nhà với ba mẹ, trốn tránh mọi ồn ào thị phi, tận hưởng thời gian bên gia đình.

[BJYX] TRĂNG VỠ GIỮA LÒNG BIỂN KHƠI (hoàn)Where stories live. Discover now