Chương 4

1.4K 71 8
                                    

Trời về đêm, thạch đình hậu viên Đông cung.

Thuộc thần Triệu Nham của Đông cung ở bên ngoài đình, đứng thẳng cúi đầu, trong đình vang rõ âm thanh đặt cờ truyền vào tai, hàng lông mày của hắn khẽ chuyển động, đưa mắt nhìn vào.

Người ngồi giữa đình mặc y phục xanh nhạt với tay áo ẩn hiện hình rồng bốn móng, lúc này hai tay đang thay phiên đấu cờ, hàng mày đăm chiêu, dù chỉ thờ ơ ngồi đó nhưng uy nghiêm trên người lại mang đến sự cao quý khác hẳn những danh gia quý tộc bình thường.

Hàn Diệp năm sau tuổi được lập làm Thái tử Đại Tĩnh. Từ nhỏ phẩm tính nho nhã, thông minh cơ trí, khí chất hơn người, dù mấy vị vương gia có nỗ lực noi theo thế nào, cũng không thể tranh nổi một phần nhỏ sự mến phục của dân chúng dành cho hắn. Năm mười tám tuổi, hắn che giấu thân phận và theo đại quân Tây Bắc viễn chinh tới Bắc Tần, giành được toàn thắng, danh tiếng trong lòng dân chúng và triều thần lên đến đỉnh cao.

Dù trước nay Gia Ninh đế vui buồn không hiện lên mặt, nhưng đại thần trong triều vẫn mơ hồ cảm nhận được vị Hoàng đế sắt đá rất coi trọng đích tử duy nhất này.

Nếu không, Đông cung sẽ không được phép thành lập thuộc thần phân nhiều cấp bậc, tuy những thuộc thần này không có địa vị cao trong triều, lại còn nhỏ tuổi, nhưng chắc chắn là trụ cột tương lai của Đại Tĩnh.

Triệu Nham là con út của Tề Nam Hầu, từ nhỏ được Gia Ninh đế chọn làm thư đồng theo cạnh Thái tử, hiện tại hắn đang ở Đông cung và từ lâu đã trở thành cánh tay đắc lực của Thái tử.

"Tử Kính, chuyện An Lạc trại thế nào rồi?" khi quân cờ cuối cùng đặt xuống, giọng nói lạnh nhạt của Hàn Diệp truyền đến.

"Điện hạ." Triệu Nham định thần lại, bước lên trước đáp "Hôm nay trong cung có tin nói trại chủ An Lạc trại đã tiếp thánh chỉ, ít ngày nữa sẽ vào kinh. Điện hạ có gì dặn dò?"

Nữ thổ phỉ vùng biên cương công khai cầu hôn Thái tử trên điện Kim Loan, còn mơ tưởng đến vị trí Thái tử phi. Gia Ninh đế tuy chưa đồng ý, nhưng cũng làm Thái tử Điện hạ mất hết thể diện. Chuyện này đã bị lan truyền vô cùng sinh động ở kinh đô suốt nửa tháng nay, cùng với những người châm dầu vào lửa trong phủ Mộc vương, trại chủ An Lạc trại ở xa hàng ngàn dặm còn chưa vào kinh đã thành nhân vật mà các văn nhân sĩ tử, tiểu thư thế gia mong chờ gặp mặt.

"Dặn dò xuống dưới, Nhậm An Lạc vào kinh, cứ mặc kệ là được, không được tuỳ tiện khinh thường bắt nạt."

Triệu Nham sửng sốt, vội nói "Điện hạ, nữ tử đó ngang ngược bá đạo, xem uy danh của Đông cung và Điện hạ không ra gì, sao có thể dễ dàng bỏ qua ..."

Nói đến một nửa, giọng Triệu Nham nặng nề, có hơi thấp thỏm, Thái tử tuy nho nhã gần gũi, nhưng lại không thích thuộc hạ xen vào mệnh lệnh của mình.

"Uy danh Đông cung? Tử Kính, An Lạc trại đối nghịch với triều đình cũng đã mấy chục năm, ngay cả uy nghiêm Đại Tĩnh còn không để vào mắt, nói chi tới một Thái tử Đông cung."

Gió nổi, khí trời se lạnh, Hàn Diệp đứng dậy, tỳ nữ đứng hầu bên cạnh liền lấy áo choàng kính cẩn khoác lên vai hắn.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ