Chương 95

879 57 6
                                    

Hai mươi năm trước, lúc hoàng triều Đại Tĩnh vừa lập, Thái tổ và Đế gia chủ cùng nắm giữ thiên hạ, Hàn gia và Đế gia đều ngang nhau về binh lực lẫn danh vọng. Một núi không thể có hai hổ, nếu trong thiên hạ có ai mang lòng kiêng kị Đế gia, nói một câu trong lòng, cả triều thần dân chúng Đại Tĩnh đều biết, chỉ có hoàng gia.

Nhưng lời này không thể nói, cũng không ai có đủ can đảm để nói.

Lúc này, nhìn Nhậm An Lạc đứng trên thềm đá vững vàng như núi, tất cả chúng thần im lặng. Bọn họ cũng muốn biết, khi nữ cô nhi Đế gia mai danh ẩn tích mười năm, bỗng một ngày vạch trần chân tướng mười năm trước, rốt cuộc hoàng gia sẽ ứng phó thế nào?

"Đế Tử Nguyên, ngươi nói kẻ chủ mưu đang ở ngoài điện Nhân Đức này? Hoang đường, đại thần cả triều, hoàng thân quốc thích ai dám làm chuyện này? Lại có ai dám hãm hại Đế gia?" gương mặt Gia Ninh đế uy nghiêm khó hiểu.

Lời vừa dứt, sắc mặt các đại thần biến đổi, bắt đầu nhớ lại hồi ức nhà mình năm đó từng qua lại với phủ Trung Nghĩa Hầu, nếu lúc này mang trên lưng tội mưu hại, thì nước bọt của dân chúng trong thiên hạ cũng đủ khiến bọn họ chết đuối.

"Bệ hạ, thần chưa từng nói các vị công hầu hãm hại Đế gia ta."

Nghe Nhậm An Lạc nói, chúng thần mới thở phào nhẹ nhõm.

Gia Ninh đế nhướng mày "Hửm? Vậy ngươi nói là ai?"

Chuyện Đế gia năm đó dù có đầy đủ chứng cứ, nhưng vẫn không tìm được chứng cứ chỉ ra kẻ chủ mưu phía sau, về điểm này, Gia Ninh đế biết rõ hơn ai khác.

"Bệ hạ." Nhậm An Lạc ngẩng đầu "Trước tiên nói về phong mật thư được đưa đến thành Đế Bắc, tuy có người có thể mô phỏng bút tích, nhưng tiền đề là người đó cần phải biết rõ bút pháp của người bị làm giả bút tích. Theo thần biết, bút mực mỗi ngày của Bệ hạ đều sẽ đưa vào phòng cất giữ của hoàng gia, thứ không cần thiết sẽ hủy luôn trong ngày, hoàng cung canh gác vô cùng nghiêm ngặt, vật phẩm Bệ hạ dùng càng trông coi cẩn thận, thứ thần nói thẳng, trên đời này khó bắt chước nhất chính là ngự chỉ của Bệ hạ. Còn cả Ngọc tỷ của Thiên tử, nếu không phải người quen thuộc trong cung, sao có thể dễ dàng trộm được. Hơn nữa người đó còn có thể giấu mật hàm vu khống trong phủ Tĩnh An Hầu, thế lực đằng sau càng không thể xem thường."

Lời này nói quả là hay, biểu tình trên mặt chúng thần phải gọi là phong phú đa dạng. Ánh mắt Gia Ninh đế trầm xuống "Đế Tử Nguyên, ngươi rốt cuộc muốn nói gì?"

Nhậm An Lạc không trả lời, thuận theo lời mình tiếp tục nói "Không chỉ như vậy, người đó chỉ dùng một bức mật thư đã có thể khiến công hầu nhất phẩm triều đình, Trung Nghĩa Hầu tay nắm trọng binh cúi đầu nghe lệnh, không chút do dự ..."

Nhậm An Lạc dừng lại thoáng chốc, nhìn thẳng vào Gia Ninh đế trên Ngự đài.

"Thần cả gan, mời Bệ hạ đoán thử, có mấy người trên Đại Tĩnh ta có thể đồng thời làm được những điều vừa rồi, mà người có khả năng nhất trên điện Nhân Đức hiện giờ lại là ai?"

Cả điện im lặng. Chúng thần trừng lớn mắt, nhìn Nhậm An Lạc cao giọng chất vấn, không thể nói được lời nào. Người cảm thấy sảng khoái khi Đế gia như gai trong mắt trên Đại Tĩnh kia bị diệt trừ, còn không phải là ... dù cố gắng khống chế biểu tình, nhưng ánh mắt chúng thần vẫn không tự chủ được mà nhìn lên ngự đài.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ