Chương 11

1K 66 1
                                    

Đêm nay định sẵn là một đêm không yên ổn.

Nhậm An Lạc còn chưa đợi được kết quả bí mật điều tra từ phía Uyển Thư, thì tin tức Nội các Đại học sĩ Lý Sùng Ân đang bị cấm túc đã thắt cổ tự vẫn trong phủ đến tay nàng.

Vội lao đến Lý phủ lúc nửa đêm, Bùi Triêm và Hoàng Phổ đã đứng sẵn bên ngoài thư phòng nơi Lý Sùng Ân thắt cổ tự vẫn, Bùi Triêm cầm một phong thư trên tay, giấu đi vài phần nhẹ nhõm, Hoàng Phổ cau mày nhìn Nhậm An Lạc đang tới, hừ nhẹ một tiếng rồi tránh qua một bên.

"Nhậm đại nhân, cô đến rồi." Bùi Triêm bước lên đón.

"Bùi đại nhân, nha vệ đưa tin chưa nói rõ ràng, chuyện này là thế nào?"

Thi thể Lý Sùng Ân được liệm trong quan tài gỗ, đình viện u tối lạnh lẽo, vẫn còn nghe thấy tiếng nức nở thê lương của nữ tử trong nội viện.

"Lý đại nhân sợ tội thắt cổ tự vẫn, đây là di thư ông ta để lại. Trong di thư ông ta thỉnh tội với Bệ hạ, nói là không nhẫn tâm nhìn Ngô Việt đã ngoài ba mươi mà vẫn không lập được thành tựu gì trên con đường làm quan, nhất thời hồ đồ phạm vào tội lớn, xin Bệ hạ nể tình ông ta vì triều đình tận trung mười mấy năm mà tha cho cả Lý gia."

Ánh mắt Bùi Triêm rõ như trút được gánh nặng, ai cũng biết nhi tử của Hộ bộ Thị lang là Ngô Việt từ nhỏ đã bái Lý Sùng Ân làm lão sư. Lúc này Lý Sùng Ân nhận tội, cũng không tính là bất ngờ gì, còn có thể cho Bệ hạ và quan viên triều đình một lời giải thích hợp lý.

"Nếu Lý đại nhân đã nhận tội, sáng sớm ngày mai bổn quan sẽ vào cung bẩm báo với Thánh thượng vụ án này đã kết thúc, xin ý chỉ Bệ hạ nên xử tội như thế nào."

"Đại nhân, không thể được." Nhậm An Lạc không bỏ lỡ sự tức giận trên mặt của Hoàng Phổ bên cạnh, ngăn cản Bùi Triêm.

"Tại sao?"

"Đại nhân, ba sĩ tử bị nhốt trong Đại Lý Tự vẫn chưa được kiểm chứng, có thêm lời khai từ ba người họ nhất định sẽ làm Bệ hạ sẽ càng hài lòng hơn, thời gian vẫn còn hai ngày, chi bằng đại nhân chờ ta và Hoàng đại nhân xử lý thoả đáng vụ án rồi mới vào cung bẩm báo cũng chưa muộn."

Bùi Triêm suy nghĩ một lúc, thấy Nhậm An Lạc nói cũng có lý, bây giờ đã có tội chứng vô cùng xác thực, chi bằng làm nó đẹp hơn một chút, nếu có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này, ngày ông vào Nội các không còn xa nữa.

"Vẫn là Nhậm đại nhân suy nghĩ chu đáo, bổn quan về trước viết tấu chương, bẩm báo Bệ hạ nguyên nhân Lý Sùng Ân tự vẫn, các chứng cứ khác thì chờ tin tốt của Nhậm đại nhân." Bùi Triêm vui mừng một lúc, theo thói quen vỗ lên bả vai Nhậm An Lạc, khi chạm tới góc tay áo mới nhận ra không đúng, đột ngột rút tay về, sắc mặt ngượng ngùng "Bổn quan nhất thời quên mất đại nhân là nữ tử, cáo lỗi cáo lỗi."

Nhậm An Lạc xua tay cười nói "Không sao."

Bùi Triêm thật sự xấu hổ, triều đình mười mấy năm không có nữ tử, lại nhìn Nhậm An Lạc quả thật không giống nữ nhân, vì thế mới suýt chút đã mạo phạm, ông cười cười rồi rời khỏi đình viện.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ