Chương 38

798 64 3
                                    

Hàn Diệp vừa dứt lời, Nhậm An Lạc mở to mắt nhìn một lúc lâu, nàng cho rằng mấy lời cãi vã vô lại này luôn chỉ có thổ phỉ như nàng mới dám cao giọng nói ra khỏi miệng, không ngờ đường đường Thái tử một nước cũng dùng hết sức nhuần nhuyễn, không chút xấu hổ.

Hắng giọng một cái, nàng xấu hổ rụt tay về, nhấp một ngụm trà "Mạng của Điện hạ quý hơn quốc gia, thần cũng không có gan lớn như vậy. Hôm nay Điện hạ thật cao hứng, sao lại một mình xuất cung, Ôn Sóc đâu?"

Hàn Diệp nghe vậy liền lộ ra vẻ mặt bị vứt bỏ, thở dài nói "Tục ngữ nói rất đúng, con gái lớn rồi cũng không giữ được, Ôn Sóc cũng vậy, bị Triệu Nham kéo tới lầu Linh Tương uống rượu hoa rồi."

Nhậm An Lạc ghét bỏ liếc Hàn Diệp một cái "Ôn Sóc cũng đã đến tuổi mai mối, uống rượu hoa cũng là chuyện thường thôi, Điện hạ, người bảo vệ hắn kỹ quá rồi, nếu là ta nuôi, sớm đã bị vứt đến đại doanh Tây Bắc huấn luyện cùng dân du mục ở Bắc Tần rồi."

Hàn Diệp lúc này mới nhớ người trước mặt là nữ trung hào kiệt, ăn nhậu bài bạc thanh lâu, không kiêng điều gì, lười nhiều lời với nàng, thuận miệng hỏi "Hôm nay, bên cạnh cô cũng không ai theo, Uyển Cầm, Uyển Thư đâu?"

Nhậm An Lạc xua tay "Hôm nay là Mười lăm, ta cho các nàng nghỉ ngơi một ngày, mặc các nàng đi đâu, đừng lượn lờ trước mắt ta là được." giọng nói nàng hơi ngừng, đưa ly rượu đến miệng, đột nhiên hỏi "Mấy ngày nay khó thấy bóng dáng của Điện hạ, chắc hẳn mỗi ngày đều ở cùng Đế tiểu thư?"

Mỗi ngày đều ở cùng? Hàn Diệp nhìn Nhậm An Lạc "Lời này từ đâu truyền ra? Tây Bắc giá rét, mỗi ngày ta đều ở Đông cung ..." kỳ thực cảm thấy câu này giống như đang giải thích, Hàn Diệp ngừng lại, im lặng một lúc mới nói "Nghe cung nữ nói, ngày Thừa Ân vào Đông cung, cô và Lạc công tử nhàn nhã ngồi trong thạch đình ở hoa viên đã vô tình thấy được, hẳn đã gặp qua nàng, An Lạc, cô cảm thấy ... Thừa Ân thế nào?"

Chỉ thoáng nhìn từ xa, đã bảo nàng đánh giá Đế Thừa Ân. Thành thật mà nói, Nhậm An Lạc thật sự không biết nên nói thế nào, chớp chớp mắt, cười nói "Thừa Ân tiểu thư dung mạo vô song, một mỹ nhân hiếm có, Điện hạ thật có phúc."

Hàn Diệp nghe xong không vui, chân mày vẫn nhíu lại, Nhậm An Lạc cảm thấy hiếm lạ, hỏi "Sao thế, xinh đẹp như vậy, Điện hạ không hài lòng?"

Hàn Diệp lắc đầu, nhìn xuống dưới cửa sổ, dòng người náo nhiệt, giọng hắn an tĩnh thờ ơ "Không liên quan đến chuyện này, An Lạc, chỉ là ta không ngờ tới Tử Nguyên nàng ..." lại trở thành dáng vẻ hoàn toàn khác với năm đó.

Đế Tử Nguyên trong trí nhớ hắn, tuyệt đối sẽ không quên thù máu Đế gia, cúi đầu với hoàng gia, cầu xin Thái hậu một cơ hội, cũng sẽ không lấy cái chết của Tẫn Ngôn khiến hắn sinh lòng áy náy để đảm bảo hôn sự năm đó sẽ không hủy bỏ.

Đế Tử Nguyên như vậy làm hắn khó thích ứng được, giống như hắn đợi mười năm, từ Thái Sơn trở về cũng chỉ là một người xa lạ có dáng vẻ tương tự mà thôi.

Con ngươi đen láy của Nhậm An Lạc nhìn chằm chằm hắn qua màn sương lượn lờ, chỉ nhìn thấy sự vắng vẻ trống trải bên sườn mặt hắn.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ