Chương 126

835 52 3
                                    

Tuy Đông cung mất chủ, nhưng không rối loạn thế trận, Ôn Sóc quay về Đông cung sắp xếp mọi việc xong thì ngồi trong thư phòng. Hắn ngồi trên ghế gỗ, nhìn đống tấu chương xếp chồng ngay ngắn cao gần nửa người và hàng bút lông đã dùng cũ, đầu mũi hơi chua xót. Hắn được Thái tử nuôi dưỡng từ năm bốn tuổi, bao nhiêu năm qua, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thái tử bị giam giữ, hắn càng không ngờ tới, Thái tử sẽ giao hết thế lực ngầm của Đông cung cho hắn.

Khi nhận được lệnh ở biệt trang, hắn nghĩ Hàn Diệp đã có cách khống chế Tả tướng, lại không ngờ khi đó Hàn Diệp đã có ý định ngọc đá cùng nát. Hắn ở Đông cung chín năm, cơ trí trầm ổn của Hàn Diệp vượt xa những gì hắn thấy được, dù có nghĩ nát óc hắn cũng không đoán được nguyên nhân Hàn Diệp làm như vậy.

Điện hạ nhất định bị Tả tướng nắm điểm yếu trong tay, nếu không sẽ không đích thân chém đầu Tả tướng trước cổng Trùng Dương. Nếu không phải hắn kiên quyết muốn đòi lại công đạo cho Uyển Cầm, có lẽ sẽ không đi đến bước đường hôm nay.

Đông cung không có Thái tử, cảm giác thật lạnh lẽo, Ôn Sóc thở dài một hơi, phiền muộn đập đập đầu, hàng mày nhíu chặt.

Mãi đến khi vào đêm, tổng quản Đông cung Lâm Song mới gõ cửa thư phòng.

"Vào đi." trong mắt Ôn Sóc có chút thần thái, ngồi thẳng dậy, cao giọng nói, thu lại vẻ thấp thỏm trên mặt.

Lâm Song bước nhanh tới trước bàn, cúi người bẩm báo "Tiểu công tử, lão nô đã phái người canh gác ngoài phủ Tả tướng theo lệnh của người, quả nhiên nửa đêm có người bí mật vào cung cầu kiến Khương tần nương nương."

"Hửm? Người đâu?" thấy Lâm Song ung dung như vậy, tám phần là đã cản được người.

"Người đó đã bị lão nô chặn và bắt nhốt lại, bây giờ người trong tướng phủ đều hoang mang lo sợ, làm một người biến mất cũng không khó." Lâm Song vừa nói vừa đưa một bức mật hàm còn niêm phong đến trước mặt Ôn Sóc "Lão nô đã thẩm vấn tên nô bọc đó, hắn không biết gì hết. Chỉ nói hôm nay Khương Hạo đã từng hạ lệnh trước đó, nếu tướng phủ xảy ra chuyện, thì phải gửi thư này vào cung cho Khương tần."

Ôn Sóc cầm lấy mật hàm, mở niêm phong, liếc mắt nhìn qua. Vẻ mặt hắn đột ngột thay đổi, lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Song dường như không nhìn thấy, vẫn cung kính cúi đầu.

"Lâm tổng quản, Điện hạ vẫn không muốn gặp ta sao?" Ôn Sóc đột nhiên lên tiếng hỏi.

Lâm Song gật đầu "Tiểu công tử, Điện hạ nói không muốn tiểu công tử can dự vào chuyện này."

"Vậy ông thì sao?" Ôn Sóc nhướng mày, mang theo chút khí thế không giận mà uy.

Lâm Song sững sờ, một lúc sau, cúi đầu đáp "Điện hạ đã giao lệnh bài cho tiểu công tử, trước khi Điện hạ thu lại lệnh bài, lão nô dĩ nhiên nghe theo tiểu công tử."

Ôn Sóc ngẩng đầu "Vậy gia quyến của Khương Hạo ở đâu?"

"Công tử yên tâm, đã bị thị vệ bắt giữ, che dấu ổn thỏa."

Lâm Song ở Đông cung mười mấy năm, làm việc ổn thỏa, có ông ở đây Đông cung sẽ không hỗn loạn. Ôn Sóc thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy ra lệnh "Chuẩn bị xe, đến Đại Lý Tự."

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ