Chương 86

828 59 6
                                    

Tiếng cửa phòng bị đẩy ra đột ngột như phá tan sự im lặng phủ đầy bụi, Gia Ninh đế từng bước đi vào, nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, Triệu Phúc lặng lẽ đi theo phía sau, không dám thở mạnh.

Bà cô này, sao có thể chạy lên trước ngự tọa, còn cầm Bích Tỉ kiếm chơi đùa, chê mạng lớn quá rồi sao!

Lúc Gia Ninh đế đi đến giữa thư phòng, nữ tử đứng trước ngự án đột nhiên động đậy. Ông nheo mắt, thấy người kia đột nhiên xoay lại, dáng vẻ ham muốn hiếm lạ.

"Bệ hạ, thanh kiếm này quả là thượng phẩm, nhìn xem, loại rèn này, cảm giác này, thật là tuyệt phẩm của tạo hóa. Không biết Bệ hạ tìm được nó ở đâu, có thể ban cho vi thần không?"

Gia Ninh đế dừng tại chỗ, nhìn chằm chằm đôi mắt sáng ngời của Nhậm An Lạc, thu lại ánh mắt khác thường, sờ râu cười cười "Thế nào, Nhậm khanh chê trẫm ban thưởng cho phủ Tướng quân còn ít sao?"

"Ai da, Nhậm tướng quân, sao người lại đi đến ngự án rồi, còn không mau xuống đi." Triệu Phúc tiến lên hai bước, vội vẫy tay với Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc nhìn chỗ mình đang đứng, giật mình sợ hãi, vội nhảy xuống bậc thang, rơi xuống trước mặt Gia Ninh đế, dập đầu "Thần nhìn thấy kiếm tốt, nhất thời sinh lòng si mê, đã mạo phạm đến thánh uy, xin Bệ hạ trách phạt ..."

Gia Ninh đế đưa tay, vừa lúc giả ý đỡ nàng đứng lên "Tính tình Nhậm khanh thật thà, sao trẫm có thể trách tội, chỉ là thanh kiếm này do cố nhân tặng, không tiện tặng lại, Triệu Phúc, chọn hai thanh kiếm từ Trân Bảo các đưa đến phủ Tướng quân cho trẫm."

Triệu Phúc lớn tiếng đáp 'vâng', sợ Nhậm An Lạc không nghe thấy.

"Bệ hạ hậu đãi thần, An Lạc hổ thẹn không dám nhận." Nhậm An Lạc thuận thế đứng lên, sờ sờ thanh Bích Tỉ kiếm trong tay, không nỡ tra thanh kiếm đẹp đẽ vào vỏ, lưu luyến không thôi mới trả kiếm vào tay Triệu Phúc "Ài, thật là một thanh kiếm tốt!"

Khóe miệng Triệu Phúc khẽ giật, liếc nhìn sắc mặt cổ quái của Gia Ninh đế, vội cầm thanh kiếm vào trắc điện. Thanh kiếm này đã bày ở thượng thư phòng mười sáu năm, nếu thật sự bị Nhậm An Lạc lấy mất, Bệ hạ sẽ ăn sống hắn mất.

"Khanh ngồi đi." thấy Nhậm An Lạc luyến tiếc nhìn về hướng Triệu Phúc chạy đi, Gia Ninh đế thuận miệng, chỉ về hướng bên cạnh, sau đó đến ngự tọa ngồi xuống, còn chưa đợi ông ngồi, Nhậm An Lạc đã yên vị trên ghế gỗ. Gia Ninh đế khẽ cau mày, tính khí lớn mà không có chút tôn ti như vậy, quyết định này của ông không sai đấy chứ?

"Nhậm khanh, hôm nay trẫm triệu khanh vào cung là có chuyện muốn bàn."

Câu nói này rất ẩn ý, xưa nay quyết định của Thiên tử, thần tử chỉ có thể tuân theo, hôm nay không chỉ để Triệu Phúc tự mình mời nàng vào cung, lại còn bày thái độ này, nhất định không phải chuyện tốt.

Nhậm An Lạc trong lòng cũng đoán được, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ sợ hãi kinh ngạc "Dù Bệ hạ có ý chỉ gì, vào nơi nước sôi lửa bỏng, thần cũng quyết không chối từ."

"Chuyện không lớn như thế, chỉ là chuyện này có liên quan đến cuộc sống sau này của khanh, trẫm cố ý mời khanh vào cung, để hỏi xem ý khanh thế nào?"

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ