Chương 62

880 66 5
                                    

Không giống chuyến rời kinh đến phủ Mộc Thiên ở phía Nam mấy tháng trước, chẳng hiểu tại sao lại bị bắt lên xe ngựa, thì lần này, hành dinh của Thái tử đợi cả buổi sáng bên ngoài Nhậm phủ, mãi đến giữa trưa cửa chính Nhậm phủ mới mở, Nhậm An Lạc duỗi người bước ra. Theo lời dân chúng nói, Nhậm tướng quân không mang theo thị vệ, chỉ mang theo nha đầu anh dũng mạnh mẽ, phong thái này rất hợp với khí chất thường ngày của nàng.

Chờ hành dinh ra khỏi kinh thành, ai cũng thở dài cảm thán, Thái tử của bọn họ thể hiện rõ đến tột cùng của câu 'hậu đãi trọng thần' bên ngoài phủ Thượng tướng quân, đương nhiên đó là đối với nữ thổ phỉ Nhậm An Lạc này, nếu là người khác, tội danh khinh thường quân uy đã xem như nhẹ lắm rồi.

Nhưng chuyến đi này cũng có chút giống với lần trước, Nhậm An Lạc vừa bước lên xe ngựa của Thái tử, đã bắt đầu nằm ngủ khò khò, đừng nói đến thỉnh an, còn không nhìn Hàn Diệp đã đợi nàng cả buổi sáng lấy một lần.

Hàn Diệp nhìn nàng, nghiêng người dựa vào một bên, ánh mắt thâm trầm không rõ độ sâu.

Xe ngựa xóc nảy hai ngày, đoàn người đi đến phủ Lâm Tây, tri phủ từ sáng sớm đã đứng trước cửa thành nghênh đón, Nhậm An Lạc ngủ trong xe ngựa chẳng biết trời trăng mây gió, bị tiếng hỏi han đánh thức, bực mình chui vào góc xe, không cẩn thận đụng vào bàn tạo ra tiếng vang nặng nề, nàng hừ hừ, tiếp tục vùi đầu ngủ say.

Hàn Diệp cười khổ, vén rèm cửa lên vẫy vẫy tay với tri phủ đang chờ bên ngoài, tri phủ nhìn thoáng cảnh tượng trong xe, lộ ánh mắt ngầm hiều, yên lặng dẫn hành dinh của Thái tử vào biệt trang.

Ban đêm, khi Nhậm An Lạc tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon, thì đã nằm trên giường êm trong thư phòng biệt trang, nàng đá văng chăn nhìn Hàn Diệp trước bàn sách hơi thất thần.

"Tỉnh rồi sao? Nơi này là phủ Lâm Tây, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây, sáng mai tiếp tục khởi hành, đi thêm một ngày sẽ tới." Hàn Diệp nhìn về phía nàng.

"Thần còn tưởng người sẽ đi liên tục đến núi Hóa Duyên." Nhậm An Lạc ngáp dài.

"Đêm nay là Mười lăm, hội đèn lồng ở Lâm Tây nổi tiếng xa gần, cô ngủ cả ngày rồi, chúng ta ra ngoài dạo một chút." Hàn Diệp đứng dậy, đến trước mặt Nhậm An Lạc.

Nhậm An Lạc lúc này mới thấy Hàn Diệp mặc thường phục, nhíu mày nói "Điện hạ không lo lắng núi Hóa Duyên phát sinh rắc rối sao?"

"Chỉ cần hỏi tội Trung Nghĩa Hầu, bọn họ sẽ tự giải tán, không cần nghĩ nhiều."

Thấy Hàn Diệp nhìn nàng không chớp mắt, Nhậm An Lạc bĩu môi, lười nhác đứng dậy khỏi chiếc giường êm ái "Thần tuân chỉ."

Nhìn Nhậm An Lạc định ra ngoài với bộ dạng lôi thôi, Hàn Diệp giữ chặt nàng, chỉ vào trong phòng "Ta đã bảo người chuẩn bị nước ấm với y phục, thay đồ rồi hãy ra ngoài." nói xong không đợi Nhậm An Lạc phản đối, lập tức rời khỏi thư phòng.

Nhậm An Lạc nhìn y phục nhăn nhúm của mình, sờ sờ cằm, rung đùi đắc ý bước vào trong.

Nửa khắc sau, cửa thư phòng mở ra, Hàn Diệp đứng trong viện, ngẩng đầu hơi bất ngờ, trong mắt lộ ra ý cười nhẹ.

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ