Chương 58

797 59 0
                                    

"An Ninh, ngươi đang nói gì vậy? Ta vẫn luôn là ..." bàn tay Đế Thừa Ân giấu trong tay áo nắm chặt, lúng túng nói.

An Ninh quay đầu liếc nhìn Đế Thừa Ân, cười nói "Phụ hoàng ban tên húy cho ngươi là Thừa Ân, ta chỉ hi vọng ngươi vẫn nhớ bản thân là Tử Nguyên thôi."

Đế Thừa Ân thở phào nhẹ nhõm, tinh tế đánh giá biểu tình trên mặt An Ninh, thấy nàng không có gì kì lạ mới hơi yên tâm.

"Hoàng huynh hồi cung rồi, ta đến nói với huynh ấy mấy câu, Thừa Ân, ngươi về Nguyên Thủy các đi."

Nhìn An Ninh cất bước đi xa, vẻ mặt Đế Thừa Ân dần trầm xuống. Nếu thật xem nàng là Đế Tử Nguyên, sao lại luôn miệng gọi nàng là Thừa Ân, An Ninh có phải đã biết chuyện gì hay không?

Đại điện, Hàn Diệp vừa xuống xe liền thấy An Ninh đột nhiên xuất hiện, sửng sốt một chút nhưng ý cười mơ hồ trong mắt cực kỳ rõ ràng. Đế Thừa Ân nhìn cảnh này, mày nhíu chặt, xoay người quay về Nguyên Thủy các.

"Hiện giờ đến Tranh Ngôn cũng không có tác dụng, muội thật đúng là sợ Nhậm An Lạc, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" trong thư phòng, Hàn Diệp thay quan bào, cười nói.

An Ninh bưng trà, cúi đầu suy nghĩ, chợt nghe Hàn Diệp cảm khái, không trả lời, đột nhiên ngẩng đầu nói "Hoàng huynh, huynh cảm thấy Nhậm An Lạc thế nào?"

"Thế nào là sao?" Hàn Diệp ngẩn ra.

"Tính tình, sở thích, huynh nói thử xem, nàng rốt cuộc là người thế nào?" An Ninh đặt tách trà xuống, hỏi dồn dập.

"Người mà muội tiếp xúc nhiều nhất sau khi về kinh chính là cô ấy, sao còn hỏi ta?" thấy An Ninh trừng mắt nhìn, Hàn Diệp do dự một chút, ngồi xuống ghế đối diện An Ninh, cầm lấy một quân đen đặt xuống bàn cờ, nhướng mày "Nhậm An Lạc ... là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp."

An Ninh ngẩn người.

"Giỏi mưu lược, giỏi binh pháp, ở trên triều như cá gặp nước, thuận lợi mọi bề, vô cùng thông minh." Hàn Diệp chợt dừng lại, hơi cảm khái "Người như vậy thường có thói lộng quyền, làm người khác chán ghét, nhưng tính tình cô ấy lại cởi mở, không che giấu suy nghĩ trong lòng, xem trọng dân chúng, giữ tín nghĩa, lòng mang thiên hạ, thương xót chúng sinh, nữ tử như vậy, đáng tiếc không phải nam nhi. Nếu không ..."

Nói được một nửa, Hàn Diệp cũng sửng sốt với chính mình, hắn lắc đầu cười cười.

Nhìn Hàn Diệp khi nói về Nhậm An Lạc, vẻ mặt khen ngợi không hề che giấu, che đậy chua xót trong mắt, thở dài "Nếu nàng không phải nữ tử, làm sao hoàng huynh có thể động lòng với nàng."

Nụ cười Hàn Diệp chợt tắt, tay phải hắn đặt xuống quân trắng "An Ninh, ta sẽ không phụ Tử Nguyên."

Hô hấp của An Ninh chợt ngưng trệ, sắc mặt phức tạp, muốn nói lại thôi, hít một hơi dài, chậm rãi nói "Hoàng huynh, tính tình Đế Thừa Ân khác hoàn toàn với Tử Nguyên lúc nhỏ, chuyện của Tĩnh An Hầu năm đó, lỗi sai không phải ở huynh, huynh hà tất phải gánh lấy tất cả, nhất quyết cưới nàng làm vợ."

"An Ninh." Hàn Diệp cau mày, nặng giọng nói "Gia chủ Đế gia và Tĩnh An Hầu có ân dạy dỗ với ta, Đế gia chỉ còn Tử Nguyên, năm đó Hàn gia ta đã phụ tình nghĩa Đế gia nhường thiên hạ, sao lại có thể hủy ước hẹn của Thái tổ và gia chủ Đế gia với Tử Nguyên! Gia tộc nuốt lời thất hứa, sao có thể nắm giữ quân quyền, trị vì vạn dân?"

[Q1] Đế Hoàng Thư - Tinh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ