Phần 1

32 5 2
                                    

Cuộc đời như một thước phim dài, cứ mãi tiếp diễn..
Xin chào! Tôi là Y/n. Cũng giống như tất cả mọi người, tôi đã từng có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc trong cô nhi viện. Phải! Tôi là một cô nhi.. Từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của ba mẹ, may mắn được các cô nuôi dưỡng  và bao bọc. Vào cái độ tuổi ngây ngô thì lại đem lòng yêu JungKook - người anh luôn bảo vệ tôi.
Chuyện xảy ra vào 17 năm trước. Lúc tôi mới chỉ 6 tuổi..

Yoona: aiss sao mày dám lấy bút chì màu của tao hả, trả đây nhanh lên

Tôi ngơ người: ca..cậu nói gì vậy? Đây là bút chì màu của mình mà

Yoona: của tao mà, đưa đây
Cô ta giựt lấy chì màu, xé rách những bức vẽ rồi đẩy tôi ngã
Tôi thu gom những mảnh vẽ của mình, cố không khóc. Bỗng tôi nghe tiếng hét thất thanh từ bên kia sảnh nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn, là Yoona? Cô ta bị gì vậy? Tôi thắc mắc

- Chì màu của em nè - JungKook đưa chì màu cho tôi và đỡ tôi đứng dậy
Y/n: e..em cảm ơn, nhưng mà Yoona..?
JungKook: em không cần lo cho em ấy, dù gì cũng là ẻm sai mà
Tôi nghe tiếng Yoona khóc ngày một to..
Y/n: nhưng mà anh sẽ bị phạt..
Tôi chưa kịp dứt lời thì tiếng cô Ann đã chắn ngang
Cô Ann: Này JungKook, sao con lại ăn hiếp em vậy hả?
Y/n: cô à, không phải..
JungKook cắt lời tôi
Là do em ấy ăn hiếp Y/n trước ạ - JungKook nói
Yoona đứng một bên, không nói năng gì, cứ khóc toáng lên.
Cô Ann: nhưng con cũng không được làm vậy với em, chiều nay cô phạt con ra góc lớp đứng quỳ
Y/n: nhưng mà cô ơi, anh JungKook chỉ muốn giúp con, là con sai..
JungKook: không liên quan gì tới em cả, Y/n
Y/n: nhưng..
Cô Ann: Y/n con không được bênh Kookie, ai sai phải chịu trách nhiệm về lỗi sai của mình!
Rồi chiều hôm đó, sau khi ăn xế xong
Cô Ann: JungKook, con nhớ cô đã nói gì không?
  JungKook gầm mặt đi tới góc lớp quỳ xuống, tay cầm chồng sách.
Tôi lo lắng, liền lén cô mang nước cho anh
Y/n: anh JungKook / tôi nhỏ giọng/ em mang nước cho anh
JungKook nhìn tôi, nhẹ nhàng nói:
  "Cảm ơn em Y/n"
Thời gian cứ thế trôi đi. Chúng tôi vẫn ở bên cạnh nhau và anh ấy vẫn hàng ngày bảo vệ tôi khỏi sự ức hiếp của Yoona..
Tôi như cái gai trong mắt của Yoona vậy, tôi còn không biết là mình làm gì có lỗi với cô ta nữa..
Rồi năm tôi 13 tuổi, cái độ tuổi đáng lẽ tôi phải chơi đùa vô tư với các bạn, thì tôi lại bị cưỡng hiếp..
Tôi không thể nào quên được cảnh tượng dơ bẩn đó... Một người đàn ông trạc tuổi "ba" tôi, người mà tôi đã không hề có sự cảnh giác để tự bảo vệ bản thân mình..

Hôm đó, cô nhi viện nhận được một đơn xin nhận con nuôi. Mọi người ai cũng háo hức mong được nhận nuôi, trừ tôi.. Vì tôi biết, nếu mình được nhận nuôi thì sẽ không bao giờ được gặp lại JungKook nữa.. Tôi cũng rất sợ JungKook được nhận nuôi. Tôi biết rõ nếu anh ấy được nhận nuôi thì tương lai sẽ tươi sáng hơn rất nhiều. Vì JungKook vừa học giỏi lại có khiếu ca hát, nhảy múa.. Tôi gạt hết nhưng suy nghĩ của mình sang một bên. Rồi lại chăm chú nhìn vào bài toán tôi đang bối rối. Chợt có một giọng nói làm tôi mất tập trung
- "Này, sao em cứ ngơ ngẩn vậy hả"
Là JungKook, tôi hoảng hồn trả lời:
- "Ờ.. em, em đang suy nghĩ một số việc.."
JungKook: aiss con bé nàyy, không chịu chăm chú làm bài. Lại suy nghĩ đi đâu vậy hả?
Y/n: thì bây giờ em làm nè - tôi cau mày
- "mà này, em biết chuyện có người tới nhận con nuôi chưa?" - JungKook hỏi
Y/n: Em biết.. Mà sao vậy anh?!
JungKook: Nghe đâu tối nay họ ở lại đây ngủ. Em coi chừng đó!!
Y/n: coi chừng gì chứ? - tôi thắc mắc
JungKook: thì coi chừng người ta thấy em dễ thương quá nên bắt cóc đi luôn - anh trêu tôi
Tôi đỏ mặt, cúi gầm xuống mặt bàn, giả vờ làm bài
JungKook: nàyy ,em cầm viết ngược kìa =)))
Tôi nghĩ thầm "aiss quê quáa, trời ơi" Nhưng vẫn tỉnh táo trả lời
Y/n: tạ..tại do em buồn ngủ thôi
JungKook: thôi em đi ngủ đi, tối rồi
Y/n: còn bài tập..?
JungKook: để đó cho anh - anh nháy mắt
Tôi sung sướng muốn hét lên. Vì bài toán này mà tôi mất ăn mất ngủ mấy đêm liền.. haiz
Tôi tung tăng chạy vào phòng ngủ, không quên quay đầu
- "Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Mãi yêuuu" - Tôi nói.

Anh nhìn tôi cười..

Hết chap 1.

Lời HứaWhere stories live. Discover now