Phần 9

8 3 1
                                    

- "cảm ơn vì mẹ không bỏ rơi con một lần nữa.." - Tôi nói
- "con gái ngoan, mau ngủ đi. Khuya rồi"
Mẹ xoa đầu tôi..
Cảm giác này, thật sự hạnh phúc lắm đó
Tôi mỉm cười rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ

      ---------------------------

- "Bé yêu, anh mang đồ ăn đến cho em nè"
JK tay cầm bịch đồ ăn, cười nói với Yoona
- "aa JK, anh tới rồi" - Vừa nói cô vừa vịn thành giường rồi ngồi dậy
- "nào, nằm xuống. Em còn mệt, không được cử động mạnh"
- "em hết đau rồi, JK" - Cô ôm anh
- "được rồi, anh thương"
- "mà anh có một hợp đồng, có lẽ là phải về Hàn Quốc một chuyến để giải quyết, sẵn dịp thăm cô và các em. Để em ở đây thì anh không an tâm.."
- "em muốn đi theo anh mà"
- "không được đâu, vết thương của em chưa lành nữa.."
- "anh đừng lo cho em, em cũng muốn về thăm các cô. Anh cho em theo đi nhaa"
Yoona níu tay
- " thôi được rồi, bây giờ thì ăn đi, để mau khoẻ rồi còn đi cùng anh"
- " anh.."
- "hả?"
- "aaaaa" - Yoona há miệng
- "haiz đúng là trẻ con, aaa mau ăn nè bé con"
- "dạa"

      --------------------------
Bên Y/n:

- "haa, đêm qua ngủ ngon thật đóo" - tôi vươn mình..
Nhìn mẹ nằm bên cạnh, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Tôi giống như một con người mới vậy
Vì thấy mẹ ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức bà.. Tôi nhẹ nhàng xuống giường và đi vào nhà vệ sinh
Sau khi rửa mặt, thay đồ xong. Tôi đi ra thì đã thấy mẹ ở ngoài bếp
- "mẹ à, sau mẹ không nghỉ ngơi thêm vậy"
Tôi ôm mẹ
Thật sự tôi rất thích sự ấm áp khi được mẹ ôm vào lòng đó.. Không biết tôi đã nói điều này bao nhiêu lần nhưng mà.. thật sự là tôi rất rất vui!!
- "con gái ngoan, ra bàn ngồi đi, mẹ xong rồi"
- "con giúp mẹ bưng cơm ra"
Mẹ nhìn tôi cười trìu mến.. Bây giờ nhường như tôi chẳng còn để tâm đến những tổn thương mà mình gặp phải, mẹ ở bên cạnh làm tôi trở nên lạc quan hơn giữa cái cuộc đời lạc lõng này..

Ăn xong rồi, tôi sửa soạn đi làm
- "Bye mẹ, con đi"
- "ngoan, lát về sớm với mẹ nhé!"
- "dạ con biết rồi"
Tôi nở một nụ cười thật tươi với mẹ..

Bầu trời hôm nay cũng nhường như xanh và trong lành hơn nhiều. Đúng là cảnh vật thay đổi theo tâm trạng con người mà!!
Đến công ty, tôi liền nghe mấy đồng nghiệp bàn tán xôn xao
Đn1: "nè nghe chuyện gì chưa?"
Đn2: "gì gì, nói lẹ đi má, còn vô làm"
Đn1: "nghe bảo hôm nay công ty mình có tận hai hợp đồng lớn.."
Đn3: "ụa bình thường mà????"
Đn1: "Bà đúng là nông cạn, không tiếp nhận thông tin nhanh bằng tui"
Đn2: "rồi rồi, nói đại đi. Nhanh nhanh"
Đn1: "từ từ lấy cảm xúc lại đã, hối hối tui mất cảm hứng không thèm kể nữa bây giờ"
Đn3: "rồi"
Đn1: "không phải hợp đồng bình thường đâu, mà hợp đồng này rất đẹp trai"
Đn2: "gì vậy trời, ê ê nhưng mà nghe tới đẹp trai là được, tiếp đi cưng"
Đn1: "một cái là của bên công ty SJ, biết SJ không? Không biết kệ mấy người. Chủ tịch công ty SJ bao đẹp trai"
Đn2: "xĩu"
Đn1: "còn một cái là bên Cali, nghe bảo cử giám đốc điều hành gì đó qua đây"
Đn2: "sao bà biết đẹp trai"
Đn1: "thì tui đi đưa giấy tờ cho giám đốc, thấy cái sơ yếu lý lịch bên giám đốc điều hành California gì gì đó, cái nét đẹp đỉnh xĩu"
Đn3: "má ôi"

Tôi nghe xong đoạn đối thoại này, cũng chẳng quan tâm mấy vì đó không phải là việc của tôi. Vừa mới mở máy tính lên thì có điện thoại..
- "dạ alo Y/n nghe ạ"
- "lên phòng tôi, tôi giao cho cô 2 cái hợp đồng"
- "dạ.."

Hết chap 9

Lời HứaWhere stories live. Discover now