Phần 3

9 3 2
                                    

Nghe những lời anh nói, tôi như tìm lại được tia hy vọng đã bị vụt tắt.
- "JungKook à, cảm ơn anh vì đã luôn bên em nhé!"
- "Con bé này, anh thương em vậy mà. Em phải sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc để trả ơn cho anh đó, nghe chưa?" - Anh nói

Tôi hạnh phúc lắm, cảm giác ở bên anh thật an toàn, tôi như tìm thấy được bản thân mình.
Từ đó, tôi không còn ôm trong lòng nỗi tự ti đó nữa. Tôi trở nên vui vẻ hơn, hoà đồng hơn vì có anh bên cạnh..
Thấm thoát cũng đã 3 năm trôi qua. Tôi cũng đã trở thành một thiếu nữ 16 tuổi còn anh thì đã 18 rồi, đến tuổi phải ra ngoài tự lập. Đêm đó là đêm cuối cùng anh ở bên tôi trong cô nhi viện... Tối hôm đó, tôi và anh ra sân sau - nơi  đã thay đổi con người tôi!!
- "vậy là ngày mai anh đi rồi à?" - Tôi nói
- "Anh lớn rồi, phải đi làm chứ. Em muốn anh cứ mãi ở đây hả?" - Anh hỏi
- "Không không có đâu, chỉ là.. em sẽ nhớ anh lắm" - Tôi bất giác nói ra những lời tôi nghĩ trong lòng
- "Anh cũng nhớ em, anh tính là anh sẽ đi học đại học đó"
- "nhưng tiền đâu mà anh mướn nhà, mua đồ ăn, mua nước uống, trả tiền điện, trả tiền nước, trả.."

Nhìn dáng vẻ lo lắng của tôi, anh bật cười
- "thôi thôi đi cô nương, tui lo được. Còn em đó, ở lại mà phụ cô chăm mấy đứa nhỏ nghe chưa. Làm chị rồi đó, học hành cho đàng hoàng"
- "aiss anh làm như em là con nít"
- "Chứ không phải à?"
  Tôi cau có. Anh thấy vậy nhân cơ hội trêu tôi
- "đấy, nói chơi một xíu đã nhăn mặt rồi. Không phải con nít chứ gì nữa"
- "thiệt tình đã nói là không phải"
- " Anh sẽ thường xuyên về thăm em"
- "Em biết rồi, anh hứa với em đi"
- "Anh hứa"
Tôi và anh ngoéo tay cùng nhau hứa hẹn dưới ánh trăng.
Từ ngày anh đi, tôi cứ mãi mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc giữa tôi và anh sau khi tôi trưởng thành.
...
Một năm sau
Trong lúc tôi đang dọn dẹp ngoài bếp thì nghe tiếng cô Ann, có vẻ cô đang mừng rỡ lắm. Tôi ngoái đầu nhìn thì thấy dáng vẻ của một ai đó rất quen thuộc
- "là JungKook?" - tôi mừng thầm, liền rửa tay đi ra ngoài.
- "Y/n" - anh gọi tên tôi
Tôi chạy ra ôm chầm lấy anh.
- "JungKook, em nhớ anh lắm. Sao anh bảo là anh sẽ thường xuyên về thăm em hả" - tôi trách móc
Mọi người nhìn tôi với con mắt kì lạ, một bé trai tôi thường chăm sóc chạy tới và đẩy JungKook ra:
- "này anh kia, chị Y/n là của em" - bé trai nói
Anh bật cười nhìn tôi
- " trông thằng bé cứ y như anh lúc bảo vệ em ý nhỉ" - anh trêu
Tôi ngồi xuống nói với bé
- " Bé ngoan, em vào nhà chơi với mấy bạn đi nhé"
Thằng bé mặt rũ rượi bước vào trong
Anh vào thăm các cô và mua đồ cho các em nhỏ. Tôi đứng một bên nhìn anh. Yoona từ đâu chạy ra, cô ta cứ làm lố lên
- " JungKook, JungKook. Em nhớ anh lắm huhu, anh có mua quà cho em không"
Aiss cô ta còn nắm tay JungKook của tôi nữa. Đúng thật là đáng ghét mà.
- "À anh không có mua quà cho em đâu, em lớn rồi chẳng lẽ lại đi dành của mấy em nhỏ hay sao" - JungKook nói
Cô ta bị bẻ mặt liền đi một mạch về phòng chẳng nói gì. Tôi đứng một bên nhìn thấy cảnh này mà không nhịn được cười. Hôm đó, anh xin các cô dẫn tôi đi chơi. Chúng tôi đã có một buổi chiều bên cạnh nhau thật là vui vẻ, tôi chẳng bao giờ quên được cảm giác ấy. Nhưng tôi đâu ngờ.. Đó lại là lần cuối cùng tôi được ở bên cạnh anh...

Hết chap 3.

Lời HứaWhere stories live. Discover now