- "Sao anh bỏ em đi lâu vậy hả, anh đúng là cái đồ đáng ghéc, khó ưa mà"
- "Sao anh lại để em đợi như vậy chứ.."
Tôi cứ trách móc anh. Nhưng mà nhớ anh thật đó..
Không biết ở nơi đó, anh có nhớ đến tôi không nhỉ..?!California - 17h30
Một giọng nữ phát ra từ chiếc điện thoại..
- "JeiKei aah~ lát anh đón em rồi mình đi ăn nhé?!"
- "được rồi, anh chiều em"
- "yêu anh, lát gặp. Tạm biệt bbi"Đặt điện thoại xuống, JK liền cầm bản hợp đồng trên tay..
- "Có lẽ phải về Hàn Quốc một chuyến rồi, tiện thể còn đi thăm các cô và cả Y/n.."
Nói rồi anh hì hục làm việc đến nổi quên mất thời gian..Bỗng tiếng chuông điện thoại rung lên
- "JeiKei àa anh quên em sao, hic"
JungKook nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình
- "muộn vậy rồi sao, Yoona à xin lỗi em. Anh quên mất, giờ anh qua đón em nhé?!"
- "anh lúc nào cũng công việc đến nổi quên mất em. Em không muốn gặp anh"
- "th.."
Yoona dập máy- "haiz đúng là khó chiều mà"
Anh đứng lên, lấy áo khoác rồi đi ra ngoàiĐứng trước căn hộ - 019
Anh lấy từ trong túi một chiếc chìa khoá dự phòng..
- "Sau nhà tối thui vậy nè, Yoona à"
JungKook vừa bước vào nhà, vừa gọi tên Yoona
- "Em đâu rồi, Yoona à.. Anh xin lỗi mà"
- "Yoona đâu rồi.."
Trong lòng anh lo lắng khôn nguôi
Từ trên bàn, chiếc điện thoại reng lên..
- "Alo tôi là Jeon JungKook"
Một giọng nói hối hả từ đầu dây bên kia
- "người nhà của anh đang ở trong bệnh viện TW đây, mau lên"
- "cái gì chứ?"
Anh liền tắt điện thoại, gấp rút đi ra khỏi nhà mang theo tâm trạng lo lắng cho Yoona..- "Y tá, tôi muốn tìm phòng của bệnh nhân Kim Yoona"
- "Dạ Kim Yoona..."
- "Mau lên!"
- "Xin lỗi nhưng mà tôi không tìm th.."
Y tá chưa nói dứt câu thì một người mặc đồ điều dưỡng kéo tay JungKook đi
- "Mau theo tôi, người nhà Kim Yoona của anh đang cần hiến máu gấp"
- "cái gì ? Em ấy không sau chứ?"
- "mau vào phòng này xét nghiệm, đừng hỏi nữa. Tính mạng bệnh nhân quan trọng nhất!"
---------------------
Một lát sau..
- "Bác sĩ, bác sĩ Yoona.. Yoona của tôi sao rồi?"
- "anh có thể vào thăm bệnh nhân"
JungKook ngay lập tức đi vào trong, gọi tên cô ta
- "Yoona à, anh tới với em rồi Yoona.."
- "JK à.."
- "Tại sao em lại bị như vậy chứ.. Yoona à"
Anh nắm lấy tay cô ấy
- "a..anh nắm tay em sao? Anh quan tâm em sao?"
- "em nói gì vậy, anh vẫn luôn quan tâm em mà Yoona.."
- "anh vẫn còn nhớ tới cô ta"
Yoona bật khóc
- "Thôi nào, không khóc. Anh thương em nhất mà"
Yoona ôm trầm lấy anh
- "ngoan, nói anh biết sao em lại bị như vậy?"
- "lúc em gọi là em chuẩn bị đem bánh sang cho anh. Vì biết anh làm việc mệt mỏi, trong lòng cũng có chút giận nên em mới gọi điện . Rồi em đi qua đường, không chú ý nên mới bị như vậy.."
- "anh có mua bánh mà em thích nhất nè, mọi chuyện qua rồi. Mau ăn đi"
Yoona lắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng, nói:
- "JungKook à.. anh đừng bỏ rơi em nhé"
- "được rồi! Anh hứa..
Ngoan"
Anh hôn lên trán cô.Hết chap 7
YOU ARE READING
Lời Hứa
Fanfiction" Cuộc sống là như thế đấy..! Chúng ta yêu nhau chưa chắc đã đến được với nhau Chúng ta có duyên nhưng chưa chắc đã có nợ.."