Phần 2

14 4 2
                                    

- "Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon. Mãi yêuuu" - Tôi nói.

Anh nhìn tôi cười..

Vì trong phòng còn có cô và các em nhỏ nên tôi bước chậm rãi, nhẹ nhàng nằm vào vị trí của mình. Khi tôi tính yên giấc thì.. Tôi giật nảy mình
- "aiss cái vòng cổ của mình đâu rồi"
Đó là kỷ vật duy nhất mà mẹ tôi để lại. Một chiếc vòng cổ hình trái tim màu tím. Cũng vì thế mà tôi rất yêu quý nó. Tôi liền bật dậy đi tìm. Đi ngang qua một căn phòng dành cho khách thăm cô nhi viện ở lại.
- "sao trong này lại tối tăm thế nhỉ?" - Tôi tò mò nhìn vào trong, thì bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của một ai đó..
Tôi quên bén đi mất việc hôm nay có khách ở lại, nên mang theo tâm trạng vừa tò mò vừa lo sợ bước vào trong
Tôi núp sau bức tường thì nghe thấy cuộc đối thoại của ông ta..
- "Alo, tôi đã bảo rồi. Ngày mai tôi sẽ tiến hành" - ông ta nói
Tôi thắc mắc nên đứng đó nghe lén
- "Ba đứa, ba đứa là được chứ gì? Nhiêu đó cũng đủ cho tôi với chú ăn chơi hết năm nay"
Tôi vẫn không hiểu gì nên ngóng tai lên nghe mà không biết rằng chuyện đáng sợ sắp xảy ra với tôi
Tôi vấp té, ngã ra ngoài bức tường chắn. Ông ta thấy tôi, gương mặt mang vẻ tức giận. Dùng cái giọng biến thái nói với tôi:
  "Này cô bé, con làm gì ở đây?" - Vừa nói ông ta vừa tiến lại gần tôi
Tôi sợ đến nỗi cứng họng, cứ lùi ra phía cửa tính chạy trốn. Nhưng ông ta lại níu được tôi, sàm sỡ tôi. Tôi la lên, ông ta bịt miệng tôi lại. Vì để tránh gây tiếng ồn cho khách nên phòng nghỉ ngơi được làm cách âm..
Tôi chống cự trong tuyệt vọng. Ông ta sợ chuyện bị bại lộ nên đã dùng gối muốn dìm chết tôi để bịt miệng. Bỗng tôi nghe tiếng ai đó.. Tôi như tìm thấy tia hy vọng còn sót lại. Đẩy mạnh ông ta chạy ra cửa
- " mau cứu em, JungKook" - tôi đập cửa

Không hiểu tại sao tôi lại gọi tên anh nữa.. Ông ta vẫn tiến lại chỗ cửa, cầm theo con dao nhỏ. Tôi hoảng loạn.
Rồi tôi nghe tiếng mở cửa phòng, ông ta tiến tới kề dao vào cổ tôi. Tôi khóc thét, cửa được mở
Các cô bước vào, liên tục kêu ông ta bình tĩnh
JungKook đứng một bên nhìn tôi ra hiệu. Tôi ngay lập tức nhớ lại những gì JungKook đã dạy.

- " Y/n, nếu em bị một kẻ lạ mặt kề dao từ đằng sau thì phải làm như thế nào?" - JungKook
- "em phải giữ tay cầm dao của hắn ta rồi.." - tôi ấp úng
- " rồi em dùng lực đẩy tay hắn ta ra và chạy trốn"
- "nói thì dễ nhưng làm thì khó, với cả sức em làm sao làm vậy được?" - tôi nói
JungKook: trong thời khắc nguy hiểm đó. Em phải tự cứu lấy mình. Anh tin em làm được!

Tôi nhớ lại những gì JungKook nói, nhìn anh một cách lo sợ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt tin tưởng. Tôi nghĩ thầm
- "không được, mình phải tự cứu lấy mình!"
Tôi cố gắng thực hiện các động tác tự vệ mà anh đã dạy. Tuy là thoát được và chạy về phía anh nhưng tôi đã bị con dao đó cứa nhẹ ngang cổ. Tôi không sao đâu, hắn ta cũng bị bắt đi. Trả lại được công bằng cho tôi và còn vô tình cứu được 3 bạn trong cô nhi viện. Tôi tự cảm thấy tự hào về bản thân mình đó.. Dù gì cũng nhờ tính tò mò của tôi mà cứu được mọi người..Không phải sao? Nhưng vết dơ trong lòng vẫn khiến tôi ít tiếp xúc với mọi người hơn. Thậm chí tôi còn xa lánh JungKook..
Nhưng anh thì vẫn vậy, vẫn ngày ngày quan tâm, chăm sóc mặc kệ sự cự tuyệt của tôi có lớn đến nhường nào..!
Tôi cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng..
- "Y/n, anh đem đồ ăn vào cho em" - Vừa nói JungKook vừa gõ cửa

Tôi nhớ anh lắm, nhưng khi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, tôi lại càng khép mình.
"A..anh để ngoài cửa cho em.." - giọng tôi run rẩy đáp
Anh nhẹ nhàng đặt thức ăn trước cửa rồi quay người đi
Không hiểu tại sao tôi lại chạy ra cửa gọi tên anh
- "JungKook"
Anh quay đầu, nhìn tôi cười trìu mến.
Y/n: e..em, anh.. anh ở lại được không?
Aiss sao lại mất giá vậy chứ - Tôi nghĩ
Thật sự tôi cũng chẳng rõ bản thân mình muốn gì. Vừa muốn được anh ở bên, chăm sóc, lại vừa muốn tránh xa anh. Vì tôi biết, tôi dơ bẩn chẳng thể nào với tới anh được...
JungKook: em đi ra đây với anh / vừa nói JungKook vừa kéo tay tôi đi/
Anh dẫn tôi ra sau sân vườn. Bầu trời đêm hôm nay đẹp thật đó! Tôi im lặng ngắm nhìn..
Bầu không khí ấm áp và bình yên khiến tôi muốn ở bên anh mãi mãi.. 
Anh chỉ vào một vì sao sáng nhất, nói với tôi
- " Em nhìn xem, vì sao đó thật sáng, mỗi con người cũng như một vì sao vậy, đều phát sáng long lanh theo cách riêng của mình. Nhưng nếu em bỏ qua cơ hội để trở thành ngôi sao sáng nhất, mạnh mẽ nhất, thì em sẽ vẫn mãi yếu thế và sống một cuộc đời tẻ nhạt. Mấy ai muốn như vậy chứ, có phải không?"

Hết chap 2.

Lời HứaWhere stories live. Discover now