Phần 6

10 3 4
                                    

- "mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.. Nhưng mẹ mong rằng, mẹ có thể bù đắp, chăm sóc cho con bằng quãng đời còn lại của mình"
Nghe được những lời này của bà, tôi như dịu lại được sự tổn thương đã giấu trong lòng bấy lâu nay. Tôi bật khóc
- "Bà về đi, tôi không muốn thấy bà nữa" - Vừa khóc tôi vừa nói. Tuy rằng tôi biết bà không có lỗi, chỉ là do cuộc đời này quá trái ngang, chẳng cho ta thêm một cơ hội để quay ngược thời gian chuộc lại mọi lỗi lầm mà mình đã gây ra..
Bà buồn bã, nước mắt cứ tuôn trào, nghẹn ngào mà nói lời tạm biệt tôi rồi đi ra cửa
Tôi rối lắm, chẳng biết có nên giữ bà lại. Nhìn hình bóng người phụ nữ mang nặng đẻ đau ra tôi đi dần khuất. Tôi ngã quỵ , tất cả sự chịu đựng của tôi như được giải thoát. Ngoài hiên nhà, mưa tuôn rơi. Cái gió rít lạnh len lỏi vào khe cửa sổ làm tôi run người. Những giọt mưa cứ như đang khóc vì tôi vậy.. Mọi vật là đang cảm thương tôi đúng chứ? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi..
Vì quá mệt nên tôi cứ thế thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu rọi qua tấm rèm cửa. Tôi từ từ tỉnh giấc
Bước xuống giường, đi lại vào nhà vệ sinh
- "aiss mặt mũi sưng lên hết vậy"
Tôi rửa mặt và vệ sinh cá nhân, trong lúc đánh răng. Tôi chợt nhớ ra..
- "ủa ủa, hình như hôm nay có cuộc họp với công ty đối tác"
Tôi nhìn vô đồng hồ
- " 8h rồi hả "
Tôi hoảng hốt, gấp rút chuẩn bị. Chạy vào công ty, do gấp quá nên tôi vấp té
Tôi vội vàng đứng dậy, thu gom đóng tài liệu rơi ra.
- "mới sáng ra sao mà xui z nè" - tôi nghĩ
- "này, để tôi giúp cô"
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, một người bảnh trai đang đứng trước mặt tôi.
- " À tôi cảm ơn, xin lỗi.. xin phép tránh ra tôi đang gấp"
Tôi vội vã cúi gầm mặt chạy vô phòng họp
- "haiz may mà công ty đối tác chưa vào"
Tôi vào chỗ ngồi của mình. Khoảng 2 tiếng sau, cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành hợp đồng này. Hôm nay mà tôi quên là tiêu đời tôi rồi.. Tôi chợt nhớ lại chàng trai giúp tôi nhặt đống tài liệu này. Làm sao để cảm ơn anh ta nhỉ? Tôi nghĩ..
- "mà thôi kệ đi, chắc là người ta có tâm giúp mình nên không cần cảm ơn đâu ha"
Chắc là vậy rồi. Tôi ôm thêm một đống việc về nhà
Về đến trước cửa, thì thấy một hộp đồ
- "là gì vậy ta?!" - tôi thắc mắc, ngồi xuống mở túi bên ngoài ra xem thì có một mẫu giấy nhỏ..
   " Mẹ biết là hiện tại con sẽ không thể nào chấp nhận được mẹ, nhưng mà con ráng ăn uống vào nhé!! Mẹ yêu con"
Tôi chẳng bao giờ nhận được những lời yêu thương như này từ "mẹ"..
Nhận được những dòng chữ này, tôi cảm thấy vui trong lòng.. Tôi sẽ tha thứ cho bà ấy.. Vì dù gì đó cũng chính là mẹ tôi. Đánh người chạy đi chứ ai đánh kẻ chạy lại.. đúng chứ?
Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ, cầm lấy hộp cơm và đi vào nhà
- "aiss sao nhiều tài liệu vậy"
Vừa nói tôi vừa soạn lại đống tài liệu thì thấy một chiếc card, trên đó có ghi
" Kim SeokJin - 032xxxxx"

- "là số của ai vậy ta.." - Tôi thắc mắc, bỏ tấm thẻ sang một bên rồi cố vùi đầu vào trong đống tài liệu làm cho hết rồi đi ngủ..
- "mệt quáaaaa" - Tôi chán nản
Do sáng giờ chưa ăn gì nên tôi lấy hộp cơm ra, vừa ngồi làm vừa ăn. Tôi chưa bao giờ có cảm giác được quan tâm như thế này đó.. Tôi vui lắm, vui đến nổi bật khóc luôn
- "mình biết tìm mẹ ở đâu nhỉ?" Tôi nghĩ trong lòng
Nhìn vào đồng hồ cũng đã 7h30 rồi. Tôi gấp rút ăn cơm rồi còn xử lý đống công việc nữa..
Sau khi làm xong việc, tôi tắm rửa, rồi lên giường nằm. Chợt nhớ tới cái card
- "Sao nó lại nằm ở đây nhỉ"
Vừa nói tôi vừa ngắm nghía nó
- "hay là số của cái ông hồi sáng giúp mình ta, phải vậy không trời"
- "mà dù gì người ta cũng giúp mình, thôi nhắn thử.."
Tôi gửi tin nhắn tới số điện thoại đó

"Tôi gửi tin nhắn tới số điện thoại đó

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

- "À tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi, thật sự thì không có anh chắc là tôi trễ cuộc họp quan trọng rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


- "À tôi muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi, thật sự thì không có anh chắc là tôi trễ cuộc họp quan trọng rồi..!"
- "Chuyện nhỏ thôi, à mà nếu muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa"

"Cái tên này không biết ngại hả, đáng lẽ câu đó tôi nói mới đúng. Nghĩ sao nói ra câu đó vậy không biết. Quê dùm luôn á" - Tôi nghĩ
               -----------
Tuy là có hơi chút ép buộc nhưng mà thôi, dù gì anh ta cũng là người giúp tôi..
- "được rồi, tôi mời anh! Chiều mai 5h30, quán café XYP, được chứ?"
- "tất nhiên là được"
- "cũng tối rồi, tôi đi ngủ"
- "ừ ngủ ngon"
Tôi nằm xuống giường nghịch điện thoại
- "Ủa cái hình này nhìn quen quen ta"
Tôi nhấn vào tấm hình trong điện thoại
- "Là JK.. cũng 3 năm rồi, không biết JK bây giờ đang ở đâu, làm gì nhỉ.."
Tôi không hề quên anh, tôi nhớ anh lắm. Bỗng dưng cảm xúc của tôi xen lẫn một chút tủi hờn..
- "Sao anh bỏ em đi lâu vậy hả, anh đúng là cái đồ đáng ghéc, khó ưa mà"

Lời HứaWhere stories live. Discover now