Phần 8

6 3 4
                                    

Hàn Quốc - 5h40
- " aisss cô hẹn tôi mấy giờ mà bây giờ còn chưa thấy mặt hảaaaaa"
Giọng SeokJin hét vào loa điện thoại
- " gì vậy, ai vậy, đang ngủ mà. Bất lịch sự vậy hả?"
- "con heo lười"
- "này cái đồ vô duyên, khùng điên, khó ưa kia. ais anh là ai mà dám phá giấc ngủ của BÀ hả?"
- "hết nói nổi, cô hẹn tôi 5h30, LÀ 5H30 ĐÓ"
Anh nhấn mạnh
- "ụa..???? Vậy anh là Kim SeoJin hả?"
- "LÀ KIM SEOKJIN, aisssss"
- "ui xin lỗi nhiều, tôi chuẩn bị ngay. Chừng nào xong tôi đến chỗ hẹn"
- "xong thì gọi tôi, tôi tới đón"
- "hả?"
Tôi chưa kịp dứt lời thì anh ta cúp máy cái cụp..
- "trời ơi Y/n , m ăn nói kiểu gì vậyy, khóc quá"
Quê đủ rồi, tôi leo xuống giường. Đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị..
          -------------------
Một lát sau..
- "Alo, Seo.. à nhầm SeokJin à. Tôi xong rồi"
- "thân thiết gì mà kêu tên" - Anh trả lời
- "vậy thì anh khỏi tới đón tôi đi, để tôi ở nhà ngủ còn đã hơn. Cái đồ khó ưa"
Dứt lời, tôi liền cúp máy. Khó chịu ghê, lần đầu tiên tui gặp cái đồ khó ưa z á. Gọi tên thôi mà làm y như là cướp đồ vậy.. Haiz
- "nhưng mà, mình cũng ngang ngược ghê ta ơi, ụa??? Mình sai mà ta?!! Ụa?? Mình sai đúng không z" - Tôi nghĩ
Tôi cứ cảm thấy có lỗi.. Mà đúng là lỗi của tôi rồi, đã trễ hẹn, đọc sai tên còn ngái ngủ rồi chửi người ta nữa..
Tôi mang tâm trạng vừa bực bội cộng thêm sự có lỗi. Nằm trên giường, phân vân không biết có nên nhắn tin xin lỗi Seo..kJin hay không
- "thôi, dù gì cũng là lỗi của mình.. Nhắn tin xin lỗi cái đã.."

haiz anh ta giận lãy rồi, mệt ghê, trời ơi Y/n sao mày lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy chứTôi phản hồi:- "anh cho tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, anh làm vậy tôi thấy có lỗi nhiều lắm, tha lỗi cho tôi điiii"- "tôi bảo rồi, cô không có lỗi gì hết

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

haiz anh ta giận lãy rồi, mệt ghê, trời ơi Y/n sao mày lại ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy chứ
Tôi phản hồi:
- "anh cho tôi xin lỗi, tôi biết tôi sai rồi, anh làm vậy tôi thấy có lỗi nhiều lắm, tha lỗi cho tôi điiii"
- "tôi bảo rồi, cô không có lỗi gì hết. Được chưa?"
- "thôi mà TvT"
*Seen*
Haiz tự nhiên dính vô chuyện này chi vậy nè. Mệt quá đi ngủ
Tôi mang theo tâm trạng bực bội trèo lên giường..
Mở điện thoại lên, nhìn thấy hình ảnh nền trên điện thoại làm tôi lại nhớ tới anh.. Nếu ngày đó, anh không đi du học thì chắc bây giờ chúng tôi vẫn còn bên nhau.. Có lẽ, ở nơi đó anh đã tìm được một nửa của đời mình rồi.. Dù gì giữa tôi với anh cũng chỉ có một lời hứa.. Chỉ là lời hứa thôi mà. Một "lời hứa" thì làm sao có thể giữ anh ở lại bên cạnh tôi chứ..
Với những suy nghĩ cứ loanh quanh trong đầu, tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được..
Bỗng tôi nghe tiếng nhấn chuông cửa..
- "ụa 10h mấy rồi, ai nhấn chuông z"
- "run nha"
Tôi run lắm, cũng tối rồi mà ai nhấn chuông vậy ta.. Mặc dù sợ nhưng tôi vẫn mang theo tâm trạng hồi hộp đó đi ra cửa..
- "ụa hộp gì vậy.."
Tôi thắc mắc, cuối xuống xem thì thấy một tờ giấy note nhỏ..
- "Con gái, chắc đây là lần cuối mẹ có thể đưa đồ ăn cho con.. Mẹ không thể đối diện với con nên mới chọn cách này, mẹ yêu con"
Dòng chữ viết vội, vài chỗ còn nhòe đi vì nước mắt..
Tôi đột nhiên có linh cảm không lành.. Tôi sợ rằng mình sẽ không nhìn thấy mẹ nữa, nên tôi gấp rút vào thang máy đuổi theo kiếm mẹ
- "Mẹ"
Tôi gọi lớn.. Bà quay đầu nhìn lại, nước mắt chảy dài trên má
Tôi chạy lại ôm trầm lấy bà một cách vô thức rồi bật khóc..
- "mẹ đừng đi, mẹ đừng bỏ rơi con nữa, mẹ ơi"
- "con gái ngoan, mẹ không bỏ con, không bỏ con đâu"
Cứ thế hai mẹ con tôi ôm nhau khóc, sau khi bình tĩnh lại thì tôi dẫn mẹ vô nhà..
- "mẹ, mẹ ăn gì chưa?"
- "mẹ ăn rồi.."
Rồi mẹ nắm chặt tay tôi
- "con gái, mẹ xin lỗi"
- "không sao mà mẹ, con thương mẹ lắm"
Tôi ngã vào lòng mẹ, một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như tôi, chẳng ngờ lại có một ngày được mẹ ôm vào lòng như thế này.."
Hai mẹ con tôi ăn tối xong rồi lại nằm tâm sự với nhau cả đêm. Thật sự tôi vui lắm
- "cảm ơn vì mẹ không bỏ rơi con một lần nữa.." - Tôi nói

Hết chap 8

Lời HứaWhere stories live. Discover now