Phần 5

11 3 4
                                    

- " Bé à, có lẽ phải hẹn em 4 năm sau rồi.."

Cái gì chứ? Tôi chờ anh một năm nay chưa đủ hay sao hả - tôi nghĩ. Tôi có dám nói ra đâu chứ, vì dù gì chúng tôi vẫn chỉ ở mức "bạn bè".. Anh ấy đâu có bắt tôi đợi. Tôi thở dài
- "Y/n à, em chờ anh nhé?!" - anh nói
- "Tất nhiên rồi, em sẽ chờ, chờ bao lâu cũng được.. Miễn người mà em chờ đợi chính là anh..!" - tôi đáp
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng - dưới bầu trời đêm tĩnh lặng. Tôi cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Tôi sẽ chờ, chờ cho đến khi nào anh quay về!! Vì đơn giản tình yêu là chờ đợi mà..
Tôi với anh dành hết tình cảm cho đối phương. Nhưng tiếc là.. tình yêu chỉ đẹp lúc ban đầu. Nghe buồn nhỉ?

Qua đêm hôm đó, tôi cũng không còn thấy anh nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Qua đêm hôm đó, tôi cũng không còn thấy anh nữa..
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa.. Tôi cũng đã đến tuổi phải ra ngoài tự lập.
Hôm đó, tôi từ giã mọi người trong cô nhi viện để bắt đầu cuộc sống của riêng mình..!
- "chị à chị đừng đi được không, em sẽ nhớ chị lắm" - Bé trai vừa khóc vừa nói với tôi.
Tôi vội lau nước mắt cho em
- "thôi nào, chị hứa sẽ thường xuyên về thăm bé và mua nhiều bánh cho bé nè. Đừng khóc nữa, ngoan"
Tôi nói vài câu rồi đi vội để kịp chuyến xe lên thành phố. Tôi tính lên đó sẽ học tiếp đại học và theo đuổi ước mơ làm giảng viên của mình. Mọi chuyện lúc ban đầu rất suông sẻ, trong lớp ai cũng yêu quý và thân thiện với tôi. Tôi cảm thấy vui lắm. Cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ tốt đẹp như thế này mãi, nhưng đâu ai ngờ bi kịch cuộc đời tôi lại sắp bắt đầu..

Sau khi tôi ra trường, dành dụm được một số tiền để thuê một căn nhà nhỏ. Tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, căn nhà như tất cả mọi thứ của tôi vậy..
Cho đến một ngày, bỗng tôi nghe tiếng gõ cửa
- "Ai vậy?" - tôi từ trong nhà nói vọng ra
Không thấy hồi âm, tôi đi ra mở cửa. Một người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, trên tay cầm một sợi dây chuyền có trái tim màu tím
Khoan đã.. Sợi dây chuyền đó giống y hệt của tôi.
- "À cô tìm ai ạ?" - tôi hỏi
- "Y/n.. Y/n à , con có phải là Y/n không?"
Người phụ nữ đó nắm chặt tay tôi, giọng nói nghẹn ngào.
- "Dạ..dạ đúng rồi. Nhưng mà có chuyện gì vậy cô?"
- "con..con gái"
- "Gì chứ? Con gái sao" - tôi bất ngờ hỏi lại
- "đúng, đúng vậy.. con là con gái của ta"
- "dạ chắc cô nhận nhầm rồi ạ" - Tôi bối rối
- "không , ta không hề nhận nhầm"
Vừa nói người phụ nữ đó vừa đưa sợi dây chuyền trước mắt tôi.
- "con cũng có sợi dây chuyền này, đúng chứ?"
- "dạ..đúng?! Nhưng mà cô ơi, đứng đây nói chuyện thì hơi bất tiện, cô vào nhà ngồi chơi nhé!"
- "được rồi, cảm ơn con" Bà ấy lau đi những giọt nước mắt của mình..
- "mời cô uống nước ạ"
- "con lớn quá.. mẹ rất hối hận vì những chuyện 21 năm trước mình đã làm.."
Tôi dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn. Bà ấy kể tiếp:
- "Năm đó, mẹ thương ba con lắm. Ông ấy thì không thương mẹ, cứ mãi ăn chơi, đua đòi rồi gái gú. Đến lúc mẹ bảo mẹ đang mang thai con thì ba con từ chối trách nhiệm của mình. Bảo mẹ là hãy bỏ con đi. Nhưng mẹ làm sao nỡ chứ.. Lúc đó mẹ chịu hết những lời mắng chửi, nhục mạ của mọi người để sinh con ra.. Sau đó thì ba con hết tiền nên quay lại với mẹ. Cầu xin và hứa hẹn với mẹ đủ điều. Nhưng mẹ đâu có ngờ. Ba con lại chứng nào tật nấy, bắt buộc mẹ phải bán con lấy tiền để trả nợ cho người ta. Vì không biết phải làm thế nào nên mẹ mới bỏ con trước cổng Cô Nhi Viện và lấy tiền mình dành dụm để đưa cho ba con. Vì mẹ biết ba sẽ không tha nếu biết được là con vẫn còn đó..!"
Tôi choáng váng sau khi nghe những lời đó... Không ngờ tôi lại có một người cha như vậy.. Tôi đã từng mộng tưởng rằng do quá khó khăn nên ba mới bỏ tôi, nhưng tôi không ngờ.. thật sự không ngờ được  ông ấy lại đối xử với tôi như vậy đó.. Tôi ngậm ngùi nhìn bà - người phụ nữ nhận là "mẹ" của tôi..
- "mẹ biết con vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.. Nhưng mẹ mong rằng, mẹ có thể bù đắp, chăm sóc cho con bằng quãng đời còn lại của mình"

Hết chap 5

Lời HứaWhere stories live. Discover now