Chương 18. Nhà Trọ Ma Quái (7) - 2

262 37 9
                                    


#Sa:
Phải gần 2 năm trôi qua giờ mới động lại đến Chúc Ương, quả thực ta đã lên level :3 Tuy ta có hiểu tốt hơn, nhưng thật sự cách hành văn của truyện rất phức tạp, có nhiều chỗ ta phải giản lược lại 1 chút về cách nói cho mọi người dễ hiểu.
Ngoài ra tuy rất muốn dịch hoàn toàn thuần Việt, nhưng 1 số điểm như danh xưng "tiểu thư, hay Đại tiểu thư" ta muốn giữ lại, vì cảm giác nó mới diễn tả được phong thái của Chúc Ương vậy.
Chắc rất nhiều tiểu biến thái đã đọc hết convert của bộ này rồi, nếu cảm thấy cách dịch của ta khang khác thì hãy thông cảm nhé :3
-

Edited by CẨM TÚ TIỀN ĐỒ •∆•
【 https://www.wattpad.com/user/camtutiendo_】
【 https://www.facebook.com/camtutiendo/ 】
【 https://camtutiendo.wordpress.com/ 】
===========================

Chúc Ương đi lên phía trước, những người đằng sau túm lấy gã chồng cô Khâu lôi theo, phía sau cùng là cô giáo Khâu lôi thôi lếch thếch.

Tên này thấy khí thế mọi người hung ác cũng không dám cầu xin, lúc này mới nhớ tới người vợ vừa bị mình đánh đập, bèn vội bảo vợ mình mở miệng xin tha.

Cô Khâu hơi do dự, đang muốn mở miệng, lại nghĩ đến những lời trào phúng của Chúc Ương vào buổi sáng hôm đó, cuối cùng lại không mở miệng nói gì nữa.

Gã đàn ông buột miệng chửi ầm lên, mồm vừa phun ra mấy lời mất dạy thì bụng đã bị tẩn cho một cú, dạ dày không khỏi co rút, đau đến choáng váng.

Hiển nhiên, không chỉ có cô ả như sát thần kia, mà cả bốn người này đều không phải là hạng người dễ chọc vào.

Chốc lát sau cả đám người đã đi đến một cây cầu, đây là nơi bọn họ vừa đi ngang qua, trên cầu người đến người đi, còn có ca sĩ lang thang, một người đàn ghi-ta một người đứng hát.

Chúc Ương đi tới trước mặt thanh niên đang hát, đoạt lấy micro trong tay đối phương rồi đẩy người qua một bên ——

"Vừa rồi lúc tôi đi ngang qua trong hộp cũng chẳng có bao nhiêu tiền, giờ đã qua nửa ngày lại vẫn chỉ có nhiêu đây, người ở gầm cầu này đều keo kiệt với các anh thế sao."

Lúc đầu hai ca sĩ lang thang còn tưởng có côn đồ tới đập phá, kết quả là lại bị công kích cá nhân, cuộc sống đã không dễ dàng gì, sao bà cô này còn phải vạch trần?

Chưa gì đã lại nghe cô gái này nói tiếp: "Thấy các người cũng đáng thương, cho nên tôi cung cấp cho cả 2 một ý tưởng ca hát xin tiền mới, ngồi một bên đi, xem bầu không khí này rồi đánh nhạc đệm, học tập một chút!"

Hai thanh niên thấy nhóm người này khí thế hung hăng, lại bị Chúc Ương mạnh mẽ nắm giữ tiết tấu, thế là cũng thành thật mơ mơ hồ hồ ngồi trên băng ghế nhỏ ở một bên.

Lục Tân thấy thế cũng rất ăn ý phối hợp với cô, ném gã đàn ông quỳ xuống trước ống kính, lúc này Chúc Ương cũng cầm micro chợt đưa lên cao.

Tiếng micro bị chói truyền ra âm thanh sắc nhọn làm những người đi đường vốn làm như không thấy ban nhạc ca hát, lúc này lại cùng nhìn về đây.

Lúc này Chúc Ương mới vỗ vỗ micro, đưa lên miệng cất giọng nói: "Mấy người đi ngang qua, mọi người đã thấy ca hát làm xiếc, đã nhìn thấy ăn xin dập đầu xin tiền, cũng đã từng thấy người bán hàng đổ đống bên lề đường, nhưng mọi người đã bao giờ thấy một gã đàn ông có luôn bạo hành vợ con giờ đi tự thuật chưa?"

[EDIT] Nữ Vương Thét Chói Tai! - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn[Hài, Linh Dị]Where stories live. Discover now