Chương 2. Nữ Vương Thác Loạn (2)

2.1K 267 47
                                    

Edit: Trầm Mê Nam Sắc -  tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Phàm là hoá thân thành Lệ Quỷ, lúc trước khi chết nhất định đã có oán khí ngút trời, sau khi chết lại gặp được cơ duyên xảo hợp.

Nếu dựa theo xác suất mà nói thì để trở thành Lệ Quỷ thôi cũng đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì. 

Cho nên nói Lệ Quỷ có thể tuỳ ý hại người thật ra không phải như vậy, so với làm người thì làm quỷ còn phải chú trọng các quy tắc hơn nhiều, đủ các loại điều lệ cứng nhắc, không được vượt qua, mà cũng không có cách nào để vượt qua.

Cho nên, mặc dù lúc này Nữ quỷ đã cực kỳ muốn duỗi tay bóp chết con bitch đã làm nó phải tăng xông ngay từ ánh mắt đầu tiên kia, nhưng trên thực tế thì nó lại vô cùng đáng thương bất lực, không cách nào thực hiện được mong ước thầm kín.

Không chỉ có thế, bây giờ mới là ngày đầu tiên, lực ảnh hưởng của Nữ quỷ vẫn rất hạn chế, nó chỉ có thể xâm lấn ý thức khi người ta nhất thời mất đi phòng bị mà thôi.

Đũy bitch Chúc Ương đã bị doạ đến mức khóc om sòm vậy mà còn thở ra một đống câu ngứa đòn, giờ thì ý thức phòng bị của cô đã được tăng cường trở lại. Mà chính Nữ quỷ cũng méo thể hiểu nổi, sao lần này nó đi dọa ma người ta mà nội tâm lại bị tổn thương thế này nữa.

Rốt cuộc là mẹ trẻ này bị kinh hãi lớn hơn, hay cái ống phổi của nó bị đâm cho đau hơn đây.

Mà bây giờ, ý thức của Chúc Ương đã hoàn toàn thanh tỉnh, nữ quỷ cũng chỉ có thể ôm hận biến mất, hình ảnh phản chiếu trong gương cũng đã khôi phục thành hình dạng của cô.

Chúc Ương nhìn nhìn lại gương mặt mình trong gương, nước mắt đột nhiên im bặt, thở hắt ra một hơi.

Cô vươn tay về phía tấm gương sờ sờ, nức nở nói: "Làm chị mày sợ muốn chết."

Lại nhìn ngó cái bộ dáng hoa lê dính mưa của chính mình, nhịn không được cũng phải say mê: "Khóc mà còn xinh đẹp thế này cơ mà, rốt cuộc loại lòng dạ hiểm độc mặt mũi đui chột bao nhiêu mới không biết xấu hổ, thay thế cái bản mặt rách nát của mình thành chị mày chứ, hâm mộ chị mày đẹp cũng không phải hâm mộ cái kiểu đấy đâu nhá."

Vừa nói dứt lời, không khí trong toilet lại đột nhiên lạnh lẽo như muốn đóng băng.

Chúc Ương giật cả mình, nhanh chóng chuồn ra ngoài, vừa mở cửa đã bật tất cả đèn trong phòng lên, còn quấn cả đống chăn mền quanh người.

Toàn bộ phòng lập tức sáng rõ như ban ngày!

Ánh sáng mạnh mẽ xua bớt đi u ám kinh khủng, Chúc Ương lập tức rút điện thoại ra, đang lúc nghĩ xem phải gọi cho ai, thì lại phát hiện rằng, cô thật ra không có ai để có thể cầu xin giúp đỡ cả.

Hội chị em cây khế? Đám tán tỉnh theo đuổi cô vì có mục đích khác? Hay là ba mẹ vĩnh viễn không dứt ra khỏi công việc được?

Gọi cảnh sát? Đêm hôm khuya khoắt còn gọi cả lò người ta đến rồi báo mình gặp phải ma quỷ? Bị cho là đùa dai rồi ăn chửi ít ra còn nhẹ, người ta lại chả chuyển thẳng cô vào bệnh viện tâm thần ở Thanh Sơn ấy chứ.

[EDIT] Nữ Vương Thét Chói Tai! - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn[Hài, Linh Dị]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ