Chương 7. Nữ Vương Thác Loạn (7)

1K 180 9
                                    

Edit: Thích Đào Hố - tuyetvoi_
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Chúc Ương vội vàng ngập chặt miệng lại, tuy đã biết trước 7 ngày nữ quỷ chẳng thể làm được gì thật sự. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ 5  đã có thể xuất hiện vào ban ngày, bất kể chỗ nào cũng có thể hiện hình, điều này quả thực làm người ta khó mà phòng bị.

Thật ra, năng lực của nữ quỷ làm sao không mạnh được? Cũng không hẳn vậy, mặc dù không thể so sánh với Sadako hàng thật của người ta, nhưng theo sự khủng bố ngày một gia tăng, đầu tiên là thình lình gặp phải ma quỷ, sau đó trong mơ bị quấy rỗi cho không thể yên giấc, cuối cùng đến ngay cả ban ngày ở khắp mọi nơi cũng phải thấy bản mặt ma quỷ kia.

Nếu đổi thành người khác, trong quá trình chuyển biến từ nhẹ đến nặng này, đã đủ để  tâm thần từng chút từng chút bị lăng trì, đã vậy còn thêm cả dự báo ngày thứ bảy cận kề cái chết, chỉ vậy thôi cũng đủ để phá huỷ tinh thần của một người, thậm chí với một vài người còn chịu không nổi, còn chưa đến ngày thứ bảy đã tự kết liễu mạng sống của mình rồi.

Mà Chúc Ương, không biết có phải là do ngày ấy ở trong nhà Chu Lệ Na, cô vốn đã đặt toàn bộ hy vọng để chấm dứt những chuyện đáng sợ này, thế nhưng lại bị ả nữ quỷ chơi bẩn gạt quy tắc sang một bên để cố ý nhằm thẳng vào mình, bởi thế mà sợi dây thần kinh nào đó chập mạch rồi hay sao, tâm lý cũng như có thứ gì đó bắt đầu biến dạng.

Tóm lại, lúc này Chúc Ương đã muốn chơi đến cùng, quyết tâm đùa chết con đĩ quỷ kia, có khi còn hoàn toàn chẳng thua kém gì tâm tình lúc trước của ả nữ quỷ, vì thế cô chẳng còn sợ hãi, trông thấy hình ảnh này cũng chả thấy có gì kinh khủng, chỉ thấy khó chịu ghê tởm vô cùng.

Chu Lệ Na giơ cái nĩa mãi một hồi lâu mà Chúc Ương vẫn chẳng động đậy gì, đành hỏi: "Sao vậy? Không phải cậu muốn ăn nho sao? Ăn nè!"

Lời này đi vào trong tai Chúc Ương lại bỗng thay đổi cả thanh âm và cường điệu, giọng nói vừa khô khan cứng ngắc lại vừa âm dương quái khí, cứ như đang thúc giục cô mau nuốt tròng mắt ghê tởm kia vào mồm.

Chúc Ương phải xác nhận lại xem ả quỷ xấu như chó này chỉ đơn thuần là đang khống chế giác quan của mình hay là có thể làm ảnh hưởng được cả Chu Lệ Na.

Dù sao hai điều này trên bản chất khác nhau vô cùng lớn, nếu con đĩ này có thể khống chế hành động của người khác, khiến người khác công kích cô thì phải làm sao bây giờ?

Chúc Ương bèn ra lệnh: "Chu Lệ Na, cô ăn đi."

Chu Lệ Na sững sờ, tuy không biết vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nhét nho vào miệng.

Dưới thị giác của Chúc Ương lại thành con ả nữ quỷ xấu bẩn há miệng nhai lấy tròng mắt hư thối, chất lỏng nhầy nhụa ứa ra, hình ảnh cực kỳ ghê tởm khiến người ta cũng bị ám ảnh mất.

Nuốt xong rồi lại còn cố ý nở nụ cười khủng bố kia ra khiêu khích, ở kẽ răng còn dắt cả bựa răng nữa.

Chúc Ương nghĩ thầm: Ả quỷ này quả thật là bất chấp tất cả rồi, đoán chừng là do tối hôm qua thấy cô sợ ghê tởm buồn nôn hơn là sợ bị quỷ doạ, nên hôm nay nó dứt khoát bỏ mặc tất cả để thay đổi biện pháp, sử dụng khẩu vị nặng để khiến cho cô phải ghê tởm buồn nôn đi.

[EDIT] Nữ Vương Thét Chói Tai! - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn[Hài, Linh Dị]Where stories live. Discover now