Chương 16. Nhà Trọ Ma Quái (5)

821 76 36
                                    

Edit: Tê Tê Team
===============

Vị trí nhà ở trong ngõ hẻm, hai bên đều là tường vây rất cao, bởi vì lâu năm nên trên tường bị che kín bởi rêu xanh và một ít dây leo.

Toàn bộ ngõ hẻm không có mấy ngọn đèn đường, lâu rồi không tu sửa, bóng đèn lập lòe, tia sáng mờ nhạt.

Buổi tối đám Chúc Ương trở về đều phải bật đèn pin điện thoại di động mới có thể nhìn thấy cả con đường.

Vì vậy hẻm nhỏ âm u không người này đúng là tiện cho kẻ ác.

Mặc dù từ trong đi ra chưa tới hai mươi mét là đường cái ngựa xe như nước, nhưng khoảng cách ngắn ngủi này dường như chia cắt hai thế giới.

Khách trọ học sinh cấp 3 kia hiển nhiên không phải lần đầu tiên bị bắt nạt trước cửa nơi mình ở, trong lời nói của ba tên côn đồ cũng không xa lạ gì với nơi đây.

Thấy cậu ta chỉ ôm chặt cặp sách không nói lời nào, mấy tên côn đồ hơi mất kiên nhẫn.

Cướp lấy cặp của cậu ta: "Cầm chặt thế làm gì, hôm nay vừa đi cướp ngân hàng à?"

Ngô Việt bị giật mất cặp, thái độ trước giờ im lặng co ro đột nhiên kích động lên, liều mạng giãy dụa kéo lấy quai cặp, kéo mạnh về.

Dù sao cũng là con trai, dù nhìn gầy yếu nhưng tức giận lên cũng có vài phần sức lực. Sức mạnh liều mạng cậu ta đột nhiên phát điên kéo cho tay tên lưu manh cướp cặp đau đớn.

Hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, đấm vào bụng cậu ta. Có lẽ bị đánh vào dạ dày, thân thể Ngô Việt cong lên, suýt thì nôn ra.

Tự nhiên cũng không có thừa lực bảo vệ cặp nữa.

Tên kia không thể chờ được nữa kéo mạnh khóa cặp, lại thô bạo đổ đồ bên trong ra, kết quả ngoại trừ mấy quyển sách nát thì cũng không có cái gì.

Hắn lập tức cảm thấy như bị chơi xỏ nên tức giận, một đạp đá bay sách, sau đó quay đầu túm tóc Ngô Việt, tát hai cái ――

"Gan to rồi đúng không? Dám trêu tao? Chả có cái chó gì mà bày đặt che, như là bị người ta xé quần lót đến nơi rồi."

"Được, muốn che chứ gì? Xé □□ của nó ra cho nó tha hồ mà từ từ che."

Hai người khác nghe vậy huýt sáo, sau đó một trái một phải, phải đè Ngô Việt xuống, có vẻ như đang móc con dao ra.

Ngô Việt liều mạng giãy dụa, nhưng thân hình cậu ta nhỏ gầy nào có địch lại được ba thằng đối thủ cao to đen hôi này được, mắt thấy lưỡi dao đã cắt đến quần mình.

Tên cầm đầu còn nói mắc ói: "Đừng cựa quậy, khi còn nhỏ tay tao đã bắt chim nhỏ nhiều rồi nhưng không chắc lắm đâu, nếu mà cắt phải chỗ khác ――"

Nhưng vào lúc này, trong ngõ hẻm truyền tới một âm thanh ——

"Đây là sách cậu làm rơi à?"

Mấy người quay đầu lại, nhìn thấy bốn người bên kia đầu hẻm chậm rãi đi tới, cầm đầu là một cô gái hơi lớn hơn bọn chúng.

[EDIT] Nữ Vương Thét Chói Tai! - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn[Hài, Linh Dị]Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt