Chương 11. Trò Chơi Bắt Đầu

1.8K 214 50
                                    

#nuvuonggaothet
Edit : Thích Đào Hố
Beta: Sa Nhi
================

Chúc Ương mới không thèm nói nhiều, tiện tay quơ gối tựa trên sofa quăng tới --

"Ai bảo mày đến hả? Đã nói là phải ở nhà đợi chị đừng có chạy lung tung rồi cơ mà?"

Chu Vị Tân không những không lui mà còn tiến lên, bĩu môi nói: "Nếu em không đến thì còn không biết chị gây ra chuyện lớn thế này đâu, mà chị càm ràm nhiều vậy làm gì? Trước tiên là phải dọn dẹp sạch sẽ hiện trường đã."

Rồi lại chỉ vào Tạ Dịch đang đứng bên cạnh: "Thằng cha này là ai đây? Đồng bọn hay phải thủ tiêu luôn?"

Tạ Dịch thấy thằng cu này quả không hổ cùng một gen di truyền với chị nó có khác, chẳng qua nơi này cũng chẳng còn chuyện gì liên quan đến hắn nữa, bèn nhanh nhảu nói lời từ biệt rồi đi thẳng.

Chúc Vị Tân vốn còn định hỏi chị nó xem có cần cản hắn lại đe doạ gì không, kết quả vừa quay đầu đã không thấy cái thi thể đầu toàn tóc kia đâu nữa.

Hắn không nhịn được dụi dụi mắt đến mấy lần, chỉ vào TV hỏi: "Cái xác chỗ này đâu rồi?"

Chúc Ương hất phăng tay hắn ra: "Xác cái gì mà xác? Ngồi máy bay nhiều quá bị lú mề à. Mày cũng nhọ nhỉ, party của chị vừa mới kết thúc thì lại đến, đã ăn gì chưa?"

"Không, không đúng, ban nãy rõ ràng trên TV còn có--"

Hắn nói được một nửa lại trông thấy chị nó đang hoài nghi nhìn mình chằm chằm, cái bộ dáng còn khinh bỉ kiểu ' chú mày cắn thuốc gì phê vừa thôi ', Chúc Vị Tân vội ngậm chặt miệng lại, cũng không tin mấy chuyện quỷ quái mà tiến lên sờ soạng TV.

Nhưng ngoài chiếc màn hình bóng loáng ra thì chẳng sờ được cái gì khác, cái xác mà hắn vừa thấy ban nãy cứ như chỉ là một ảo giác của hắn vậy.

Rồi cu cậu lại bỗng nhớ ra, ban nãy có nhiều người đi ra ngoài như thế, nếu thật có xác chết ở đây thì sao mấy con hàng đó còn có thể bình tĩnh thế được, thế là trong lòng cũng bắt đầu bị dao động.

Hắn chạy đến ôm nhào lấy chị mình: "Chị, không phải chị bị dính phải mấy thứ gì không sạch sẽ rồi đấy chứ? Em đã bảo mà, con gái ở một mình lâu sẽ sinh ra âm khí nặng nề, dương khí của em rất thịnh, ở chung với chị một khoảng thời gian chắc chắn sẽ giúp chị cân bằng nha."

Chúc Ương túm lấy cánh tay hắn, ẩn dưới lớp áo là khối cơ bắp ngày càng rắn chắc, dựa theo cái tính bám dính người như đỉa của thằng nhãi này, chắc nhất thời cô cũng không thể đạp nó đi được.

Chúc Ương đành phải coi như sau lưng đeo thêm phụ kiện, tự mình đi sang phòng bếp, mở tủ lạnh lấy đồ ăn đưa cho nó.

Quê nhà của bọn họ cách chốn thành thị này rất xa, đi máy bay ít cũng phải mấy mấy giờ mới đến, lại tính thêm cả thời gian đi đến sân bay rồi làm thủ tục nữa.

Thằng ngố này vừa sáng sớm đã đến đây, khỏi phải nói cũng biết nó đã phải chạy từ đêm qua rồi.

Chúc Ương dù có chê bai nó đến chỉ tổ vướng chân vướng tay, nhưng thật ra trong lòng cũng rất xót thằng bé, lúc tráng trứng còn hỏi: "Chưa ăn gì từ tối hôm qua đến giờ sao?"

[EDIT] Nữ Vương Thét Chói Tai! - Ngân Phát Tử Ngư Nhãn[Hài, Linh Dị]Where stories live. Discover now