Chương 7(H)

2.4K 101 0
                                    

Editor: Novem/ Beta: Raph

---

Có câu "không động thì thôi, đã động thì không thể ngăn cản".

Hách Liên Huyền lúc cảm nhận được đau đớn dịu lại, chịu đựng nơi đó càng ngày càng thống khổ cứ vậy rời khỏi thân thể người dưới thân, không ngờ lúc rời khỏi, cảm giác ban đầu tiến vào không còn nữa, đổi lấy là sự dấp dính như sợi tơ đầy xa lạ. Hóa ra, vừa rồi khi y vừa dùng lực, Thập Tam sớm đã bị thương, mà máu đỏ tươi thuận theo hậu huyệt chảy ra càng làm cho thông đạo trơn tru, bên trong đỏ hồng mềm mại, lúc này cố níu giữ thứ tráng kiện đang rời đi.

Ẩn nhẫn trong lãnh nhãn âm hàn, chồng chất mâu thuẫn giữa dục vọng và lý trí.

Thập Tam, Thập Tam, tại sao lại là ngươi? Vì sao... Lại là ngươi...

Đưa tay, Hách Liên Huyền cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của Thập Tam, thẳng tắp nhìn vào đôi mắt đen đang trừng lớn của Thập Tam, rất sắc bén, rất yếu đuối... Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch một cái, vốn là tuấn nhan băng hàn lại như là một đóa hồng mai nở rộ giữa trời đông giá rét, cường thế mà cao nhã, vừa cúi đầu, mái tóc đen như mực liền phủ trên thân thể Thập Tam.

Thập Tam tất nhiên cũng phát hiện động tác của Hách Liên Huyền, tưởng rằng người kia thần trí thanh tỉnh, hắn hiện tại có chút hối hận vừa rồi đã cử động, mặc dù là do bản thân đề xuất, nhưng ngay lúc thật sự phát sinh, loại đau đớn đến không muốn sống kia lại làm cho người sợ hãi, có điều, Thập Tam đã định hôm nay là trốn không thoát, cái vật tráng kiện ở trong thân thể mình vốn nên rời đi thế mà lại tựa như lớn thêm mấy phần, không thể tin mà trừng lớn hắc mâu, Thập Tam sợ hãi.

"Chủ. . . A — "

Hóa ra, Hách Liên Huyền không tiếp tục cho Thập Tam thời gian thích ứng, giữ chặt eo thân của hắn, ở trong thân thể của hắn mặc sức rong ruổi, tựa như con dã thú bị thương điên cuồng cắn nuốt con mồi rồi trở nên cuồng loạn, Thập Tam trừng mắt mê man nhìn về phía chủ tử tựa hồ biến thành người khác.

Đôi mắt tối tăm hằn tia máu, thở dốc mạnh mẽ, gầm lên tựa dã thú, đau đớn không thôi xâm chiếm lấy hắn.

Hóa ra, đây mới là lúc dược tính của Bách Mị Hợp Hoa Tán bắt đầu. . .

Như dã thú giao hợp, liều chết triền miên, giờ khắc này, lâu đến thiên hoang địa lão.

Thập Tam đã hôn mê lại bị Hách Liên Huyền mãnh liệt tiến vào làm cho tỉnh lại, không hề để Thập Tam chút cơ hội chợp mắt.

Hắn không tiếp tục chống cự hay vặn vẹo nữa, chỉ là cực lực dùng hết khả năng thả lỏng mình đi dung nạp người trên thân, thế nhưng, kết quả cuối cùng đã chứng minh hắn thật sự đánh giá quá cao bản thân mình.

Đau, thật sự vô cùng đau.

Thập Tam là ảnh vệ bây giờ cũng rất muốn lớn tiếng hô lên chữ đau này, có thể thấy được sớm đã đau đến cực điểm.

Trong tầm mắt một mảnh chập chờn, cũng không còn cách nào thấy rõ đồ vật, chỉ có thể theo bản năng co rút tiểu huyệt, vội vàng siết lấy dục vọng của Hách Liên Huyền, cho đến khi một dòng nước ấm tràn vào đủ để làm phỏng toàn bộ thân thể Thập Tam, tan ra, từng lỗ chân lông đều run rẩy, thân thể run lên như lá rụng trong gió. . .

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamWhere stories live. Discover now