Chương 8

2.1K 107 0
                                    

Editor: Novem/ Beta: Raph

---

Hôm nay thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây.

Thập Tam một đường chậm rãi đi đến Thu Uyển lúc mặt trời đã lên cao, không còn cách nào khác, mặc dù hắn sớm muốn tới nơi này, có điều vẫn luôn không có thời gian...

Đương nhiên, chủ yếu nhất là sức khỏe của hắn luôn luôn không tốt... Mà buổi sáng hôm nay hắn cũng phải chịu đựng toàn thân đau nhức mà rời giường từ rất sớm, còn bị chủ tử đối xử lạnh nhạt trừng mắt nhìn hồi lâu.

Thập Tam không biết chủ tử tại sao lại như thế... Thái độ nóng lòng kiểu này, có thể nói gần như là liên tục không ngừng! Mà Thập Tam mệnh khổ, không dám từ chối, cũng không dám nhiều lời, mỗi đêm đành phải thuận theo tiếp nhận nhiệt tình của Hách Liên Huyền. Thân vì một nam nhân, bây giờ thành bộ dáng bất nam bất nữ, ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút khuất nhục, mà thân thể đang mang thai rõ ràng có chút bất tiện, lại cân nhắc đến đứa nhỏ, Thập Tam từ trong tiềm thức đối với loại chuyện này vẫn còn có chút kháng cự.

Thế nhưng, đó là chủ tử, là chủ tử mình đi theo suốt hai mươi năm... Không biết nghĩ tới điều gì, chỉ thấy gương mặt trắng nõn của Thập Tam dần dần hiển hiện một tầng ửng đỏ, thần sắc cũng có chút né tránh, biết rất rõ ràng là người kia sẽ không từ một nơi bí mật gần đó xuất hiện, nhưng hắn vẫn vô ý thức đảo mắt hai lần hướng bốn phía nhìn nhìn, không có ai, lúc này mới trấn định một chút tiếp tục đi đến Thu Uyển.

Hắn đã sớm kiểm tra kĩ, Thất ca hôm nay không có bất kỳ nhiệm vụ gì, hẳn đang ở Thu Uyển nghỉ ngơi.

Trên đường đi gặp phải mấy người đồng nghiệp khi xưa, Thập Tam đều cùng bọn hắn chào hỏi, có điều quan hệ giữa những ảnh vệ cũng không phải là người người đều giống như Thập Tam cùng Ảnh Thất. Trở thành ảnh vệ, nhất định phải vượt qua Sinh Tử Điện, mỗi một vòng gần như đều là cửu tử nhất sinh. Năm đó Ảnh Thập Tam cùng Ảnh Thất ở cùng một vòng, mà sống sót đến cuối cùng cũng chỉ có hai người này, nếu không thì chỉ sợ một người cũng không cách nào còn sống, hai người bất phân cao thấp, đều là cao thủ hàng đầu, cùng dùng mũi kiếm trong tay kề trên cổ họng đối phương, lại ăn ý không hề ra tay, kỳ thật lúc ấy chỉ cần một bên động liền có thể chiến thắng, nhưng cuối cùng bọn họ lại đem mạng của mình giao vào tay đối phương. Một trận Sinh Tử Điện cuối cùng kia, là cổ tháp đảo đảo chủ Hách Liên Huyền tự mình giải quyết, đồng thời lần nữa thử thách hai người, cuối cùng mới nhận được cái gật đầu của Hách Liên Huyền.

Ảnh Thập Tam cùng Ảnh Thất, không phải huynh đệ lại hơn cả huynh đệ, loại thân tình vừa gặp đã cùng chung chí hướng ấy duy trì cho đến bây giờ.

Tại cổ tháp đảo, ngoại trừ đảo chủ Hách Liên Huyền, Ảnh Thất có thể nói là người Thập Tam tín nhiệm nhất.

Đến gần phòng của Ảnh Thất, Thập Tam không khỏi có chút thở dốc, hơi mệt chút, chẳng qua còn có thể chịu được. Đưa tay vuốt phần bụng đã lớn, Thập Tam thầm nghĩ: tiểu tử kia hôm nay tinh lực tựa hồ đặc biệt tốt, hắn lại cảm giác có chút khẽ nhúc nhích. Gần đây loại tình trạng này thường xuất hiện, ban đầu còn dọa Thập Tam nhảy dựng, tưởng rằng đứa nhỏ trong bụng phải phá thể mà ra.

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamWhere stories live. Discover now