Chương 22

1.3K 46 0
                                    

Chương 22

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

"Két~" Một tiếng rít dài bỗng xé toạc bầu trời, Thập Tam kinh hoảng ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào đã có một con hùng ưng lượn vòng trên trời, trong mắt hiện ra tia sáng thâm trầm. Nói thì chậm mà diễn ra rất nhanh, chỉ thấy nó nhắm thẳng vào đám người Thập Tam, lao xuống.

[*Tâm Duyệt: Trong văn khó diễn đạt âm thanh, mời các bạn nghe tiếng chim ưng kêu để tưởng tượng thêm chân thật nha =))

https://m.youtube.com/watch?v=-Ouhohj6W5M ]

Thân thể Thập Tam chấn động, trong chớp nhoáng nhanh như điện, nghiêng người tránh đi, khó khăn trèo qua khối đá nhô ra một bên.

Hùng ưng vồ hụt, ngay tức khắc lại là một tiếng rít dài chói tai khác, thân thể chao liệng vươn rộng hết sức, lướt sát đám mây mỏng, không một tiếng động bay vút qua, toát ra phong thái dũng mãnh khiêu chiến và hàm ý chinh phục, đôi cánh mạnh mẽ mang theo một đợt gió lớn, khiến cảnh vật xung quang đều rung chuyển. Tư thế hùng ưng kiêu dũng, trấn định, bình tĩnh, dường như đang tích lũy sức lực bí ẩn nào đó, tính toán tập kích lần nữa.

Thập Tam âm thầm tán thưởng, thật là một con diều hâu dũng mãnh. Diều hâu rất ít bay lượn trên không trung, phần lớn thời gian sẽ ẩn nấp trong rừng, thông qua kẽ hở giữa các nhánh cây theo dõi con mồi, lúc nãy chắc hẳn nó đã sớm im hơi lặng tiếng thăm dò, chờ đợi thời cơ từ lâu rồi. Xem ra con diều hâu này không phải là con diều hâu bình thường, mà là một con đã được huấn luyện.

Nếu không phải trong lòng y chứa nhiều thêm một phần tâm tư, sợ là giờ đây y và hài tử trong ngực đã trở thành thức ăn, bị xâu xé ăn sạch dưới vuốt sắc của con diều hâu này từ lâu rồi.

Là mục tiêu bị diều hâu chốt khoá, chính là vận rủi không cách nào thoát khỏi tử vong. Giờ đây, Thập Tam đã lâm vào loại tranh đấu chính diện như thế này. Mạnh được yếu thua, quy luật sinh tồn, chỉ có chinh phục mới là điều đúng đắn.

Ánh mắt âm u sắc bén chợt lóe, thân thể Thập Tam dần dần phủ đầy giá lạnh, âm thầm nắm chặt trường kiếm trong tay, xem ra nếu muốn lên núi, trước hết phải giải quyết xong chướng ngại trước mắt.

Quả nhiên không thể xem thường núi Phượng Vĩ này.

"Đừng."

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói non nớt của trẻ con bất ngờ lên tiếng ngăn cản, Thập Tam ngưng mày, khẽ nói: "Đó không phải là con diều hâu bình thường." Rất có thể bọn họ đã bị người khác để mắt tới, muốn ngăn cản bước chân của bọn họ, nên cần phải trừ bỏ nó.

Tiểu Quyết ở trong ngực Thập Tam ló cái đầu nho nhỏ ra, một đôi trân châu đen trong suốt long lanh.

"A. Trông thật đáng yêu."

"..." Thập Tam không nói gì, nhìn đứa nhỏ một cái, con mắt hài tử này có vấn đề sao, sắp trở thành đồ ăn trên mâm của đối phương rồi mà còn nói người ta đáng yêu?

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamWhere stories live. Discover now