Chương 17

1.4K 55 6
                                    

☆, Chương 17

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

Hồn tan mộng trống ba ngàn đêm, quỳnh hoa nở vội vì ai thắm?*

*魂断梦空三千夜, 昙花一现为谁妍? (Hồn đoạn mộng không tam thiên dạ, đàm hoa nhất hiện vi thùy nghiên?).

Đàm hoa (hoa quỳnh) nở vào khoảng tháng sáu, tháng bảy, và chỉ nở duy nhất một lần vào ban đêm. Hoa quỳnh trắng là biểu tượng "vẻ đẹp chung thủy" vì hoa chỉ nở một lần rồi tàn, hoa chỉ nở vào đêm nên khó gặp và trở nên đặc biệt hơn, như dâng hiến tình yêu đầu tiên và duy nhất.

Đàm hoa nhất hiện: ý nghĩa chóng nở sớm tàn; cảnh đẹp, điều hay cũng chỉ trong thoáng chốc; hiển hách, oanh liệt nhất thời.

Sắc trời dần sáng, sương mù dày đặc trên cửa sổ, tia sáng nhàn nhạt, mông lung xuyên thấu chiếu rọi vào phòng, sau cơn mưa trời lại sáng, có thể thấy được hôm nay chắc chắn là một ngày tươi đẹp.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, giá nến trên bàn sớm đã tắt, đến chút khói tàn cũng không có, màn lụa ánh bạc nhẹ nhàng buông rũ, bên trong lờ mờ, nhìn không rõ. Đúng lúc này, một cánh tay như muốn chống lên bỗng thoát lực, rơi ra ngoài.

Dấu hôn loang lổ, vết cắn xanh tím đan xen, không có một tấc da thịt hoàn hảo. Từ độ sâu cạn của vết tích có thể thấy được, đó không phải là nhất thời làm ra, trông như chỉ vừa hồi phục được một chút thôi, thì lại bị khắc sâu thêm lần nữa rồi.

Thập Tam tựa nửa người trên giường, mi mắt hơi khép, lọn tóc đen nhánh tản nửa bên giường, sắc mặt tái nhợt lộ ra vài phần mệt mỏi, lông mi thỉnh thoảng run rẩy một chút, khóe mắt mơ hồ có nước mắt, đôi môi sưng đỏ hơi trề ra, bộ dạng yếu ớt như thế, trông có vài phần đáng thương, mấy phần ủy khuất.

Kéo dài bao lâu rồi? Một ngày? Ba ngày? Hay là mười ngày? Thập Tam sớm đã không thể phân biệt, lúc này y chỉ cảm thấy cơ thể giống như không phải của mình nữa, mỗi một đốt xương đều mềm nhũn đến chết lặng. Nhưng điều khiến y sợ hãi chính là, giờ đây, dường như y đã không thể tự khống chế thứ đang dần thích ứng với thân thể của nam nhân này nữa rồi, đặc biệt là mỗi khi bàn tay to lớn của chủ tử nhẹ nhàng tiếp xúc, run rẩy cùng khát vọng từ sâu trong thân thể lại mãnh liệt đến đáng sợ.

Thời điểm mang thai trước đây cũng đã được chủ tử ôm qua, nhưng trải qua mấy ngày giao hoan này, y mới chân chính cảm nhận được, trước kia chủ tử đối với mình ôn nhu cỡ nào.

Thâm nhập càng lúc càng thêm sâu, như muốn đem hết dục vọng trong mấy năm nay thảo phạt từ trên người y. Sự chiếm hữu vô tận, nóng bỏng như lửa khiến thâm tâm y cảm thấy khủng hoảng cực kỳ. Lúc đầu chủ tử tựa như còn có điều cố kỵ, cuối cùng đã không bắn dục vọng vào trong cơ thể y. Chỉ là từ sau khi mất đi khống chế, dục loạn tình mê, Thập Tam cũng không biết rốt cuộc chủ tử có bắn vào hay không. Chỉ có điều, mỗi một lần theo chủ tử đến lúc cao trào, cảm giác toàn bộ linh hồn đều rùng mình hét lớn, mỗi một tấc, mỗi một đốt thần kinh đều phát cuồng run rẩy, thống khổ mà lại thơm ngọt, như rơi vào một hồi ác mộng mà cả đời cũng không có cách nào thanh tỉnh.

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamWhere stories live. Discover now