Chương 15

1.5K 72 6
                                    

Chương 15

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

Xuyên qua cây cầu đá thấp thoáng bóng râm, một lầu các to lớn bị che phủ dần dần hiện ra trước mắt, cỏ cây trong viện được cắt tỉa chỉnh tề, trước lầu các treo tấm bảng "Vô Danh Các". Ba chữ lớn trông có vẻ như tùy tiện viết nhưng nét bút lại mạnh mẽ vô cùng, tưởng chừng một lúc nào đó sẽ phá tấm bảng bay ra. Nơi đây là chủ các ở Cổ Tháp Đảo, năm tháng cũng không thể vơi bớt hàn ý toả ra từ toà các này, mà hơn thế nữa, lại càng làm cho lãnh ý đâm thẳng vào tâm cốt.

Môi hơi mấp máy, mi mắt rũ xuống, không hề có chút dự báo nào, một tiếng "Bịch" nhỏ vang lên, hai đầu gối Thập Tam quỳ sụp trên mặt đất.

"Tội chức Ảnh Thập Tam, đến đây lĩnh tội." Sống lưng thẳng tắp, ngữ giọng trầm thấp.

Một cơn gió lạnh đập vào, mang đến loại tư vị sau cơn mưa, mưa vừa qua, hơi ẩm trên đất rất nặng, Thập Tam không chút để ý, vẫn quỳ gối không nhúc nhích trước Vô Danh Các. Không được đáp lại, đã qua gần ba canh giờ, lúc đầu tâm còn run như cầy sấy, thấp thỏm bất an, dần dần đã bình tĩnh trở lại, vẫn luôn quỳ như chết lặng.

Xem như đây là trừng phạt vậy, tội mình đáng bị phạt.

Ngay lúc thần trí Thập Tam dần chìm xuống, một tiếng kẽo kẹt, thân thể cứng đờ, Thập Tam vô thức ngước mắt.

Không phải chủ tử, là một nam tử xa lạ, lúc này tóc đen hơi loạn, quần áo tùy ý khoác trên người, cổ áo hơi hơi rộng mở, lộ ra xương quai xanh tinh xảo ửng đỏ. Một ánh nhìn này, trong lòng Thập Tam có một loại cảm giác nói không nên lời.

Tựa như nghẹn một hơi trong ngực, khiến cả người toàn thân đều khó chịu.

Sáng sớm mà lại đi ra từ trong phòng chủ tử......

"Ngươi dự định quỳ tới khi nào?" Nam tử trên lầu các giao hai tay lại, lười nhác tựa lên lan can, âm giọng thanh nhuận hướng về phía Thập Tam hỏi.

Khẽ ngước mắt, lạnh lùng liếc mắt nhìn nam tử trên lầu các một cái, khẽ nhắm mắt lại, Thập Tam không nói gì.

Nam tử cũng không để ý, hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu, làm như đang nghe cái gì, một lát sau mới xoay chiếc cổ tuyết trắng qua, nói: "Đảo chủ hẳn là còn ngủ một lát nữa, nếu ngươi muốn chờ thì cứ chờ đi." Nói xong, còn cười cười với Thập Tam rồi mới chậm rãi đứng dậy, xoay người đi vào phòng.

Nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại lần nữa, Thập Tam thiếu chút nữa bóp nát ngón tay.

"Đảo chủ? Người kia còn quỳ, ngài xem......" Nam tử nhu hoà nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng nói. Chỉ có lúc này hắn mới dám lại gần nhìn nam nhân này, lãnh mị tuấn nhan, thanh ngạo, mê hoặc nhân tâm.

Nam nhân nằm trên giường không hề mở mắt, trong phòng chỉ có âm thanh trầm đục như khắc băng vang lên.

"Vậy thì cứ quỳ đi."

Nam tử không lên tiếng, sâu trong ánh mắt chứa đầy ẩn tình ngắm nhìn người bên cạnh, sau nửa ngày, nam tử có vài phần thăm dò tiến lại gần, nhẹ giọng nói: "Đảo chủ...... Đêm nay có thể để Thủy Thu bồi ngài được không?"

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ