Chương 25

1.3K 53 1
                                    

☆, Chương 25

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

---

Lúc Thập Tam cảm giác thân thể khó chịu thì đã gần nửa đêm.

Ban đầu y tưởng là do buổi tối ăn quá nhiều, bây giờ bắt đầu tiêu chảy rồi. Nghiến răng chịu đựng từng cơn từng cơn quặn thắt ở bụng dưới, nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ đang bám chặt trên người mình qua một bên rồi đứng dậy đi nhà xí một chuyến.

Cái tên núi Phượng Vĩ này nghe cũng không tệ, nhưng nếu sống ở đây thật ra cũng không được tốt cho lắm. Nhà xí xổm quả thật là tệ, chưa nói đến mùi hương thế nào, quan cảnh cũng không khá hơn bao nhiêu, chỗ đó dùng vải rách vây xung quanh, làm người ta nhìn mà phát khiếp, càng không phải nói chính là tứ phía còn có gió lạnh vù vù thổi vào trong khiến Thập Tam càng cảm thấy khó chịu hơn.

Loại trụy đau này, từng chút từng chút, kéo tơ lột kén, đánh thẳng vào tâm phế, sau đó càng ngày càng nghiêm trọng, thâm nhập tận cốt tủy. Lúc đầu, Thập Tam còn tưởng là khó chịu như thường ngày thôi, chỉ cần vận khí, điều tức một chút là sẽ không sao nữa rồi. Người luyện võ không phải tảng đá, cảm lạnh phát sốt gì đó đều là chuyện thường, vậy nên ngay từ đầu Thập Tam cũng không quá để ý. Mãi cho đến khi, có một dòng dịch âm ấm chậm rãi chảy ra từ hạ thân của Thập Tam, Thập Tam cuối cùng cũng phát giác được tính nghiêm trọng của việc này, đồng thời, tâm tình dần dần phát lạnh như thể đang rơi xuống vực sâu...

Kịch liệt đau đớn bỗng nhiên đánh úp lại, xoắn chặt lấy mỗi một đoạn gân cốt.

"Không!" Một tiếng thét tê tái không cam lòng, cùng với đó chính là âm thanh Thập Tam ngã xuống đất.

Ngay khi Thập Tam vừa ngã xuống, trong mơ hồ liền nhìn thấy một nam nhân toàn thân đen kịt đang chạy về phía mình, trên gương mặt có vài phần hoảng sợ...

Năm ấy tám tuổi, Thập Tam còn chưa được gọi là Thập Tam, nghe người ta kêu cái gì mà "tên ngốc", vậy thì cứ tạm gọi là Tên Ngốc đi.

Kỳ thật Tên Ngốc không hề ngốc, chỉ là đầu óc phản ứng hơi chậm chút, nên có hơi cố chấp.

Tên Ngốc tám tuổi chen chúc với một nhóm nam nữ ăn mặc rách nát tả tơi, ở trong một toà miếu thờ đổ nát dưới thành Lâm Nam. Khi đó trong tay Tên Ngốc cũng chỉ có nửa cái chén bể, đó là bảo bối của nó.

Trí nhớ của Tên Ngốc không tốt, có lẽ do từng bị chấn thương, tâm trí cũng bị tổn hại ít nhiều. Từ khi nó có ký ức đến nay, mỗi ngày đều mặc một thân áo quần cũ nát rách tươm, đỉnh đầu bù xù rối ren, đầu tóc như đám cỏ dại, mặt mày lấm lem, bưng cái chén bể của nó, nép một bên tiệm cơm Đông gia xin chút canh cặn còn thừa, đến tiệm đậu hủ Tây gia xin được vét đáy nồi sữa đậu nành. Thi thoảng bị ông chủ ghét bỏ dơ bẩn đá cho một cước, văng ra khỏi cửa lớn, Tên Ngốc mếu mếu miệng, xoa xoa tay chân sưng đỏ, sau đó trở mình bò dậy, đứng lên, kiên trì nỗ lực tiếp tục đi đến một nhà khác.

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamDove le storie prendono vita. Scoprilo ora