Chương 28

1.5K 53 33
                                    

☆, Chương 28

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

---

Thập Tam mở mắt ra, lặng yên, ngẩn ngơ trong chốc lát, đợi mờ mịt trong tầm mắt tiêu tán bớt, y mới chậm rãi ngước mắt.

Một khắc này, Thập Tam lại có một loại buồn rầu, không biết đêm nay là năm nào.

Thập Tam chậm rãi giơ tay, bị dẫn dắt bởi một loại cảm xúc không biết tên, run rẩy, muốn nhẹ nhàng chạm vào dung nhan tuấn lãnh kia, tựa như đã tưởng niệm suốt mấy đời.

Bờ môi mỏng như dao cắt đã mất đi huyết sắc, cũng mất đi phần quyết tuyệt và hờ hững đã chống cự suốt ngàn dặm đường, chỉ dư lại vẻ tái nhợt nhàn nhạt và nhuốm màu thê lương.

Hấp hé đôi môi, nhưng âm thanh như bị mắc kẹt trong cổ họng, im ắng vắng lặng. Chỉ có thể nỗ lực mở lớn đôi mắt đen, nỗ lực đến gần từng chút từng chút.

Hách Liên Huyền không cử động, hắn không vì người nọ một bên vừa gắng sức ẩn nhẫn thống khổ, một bên còn nỗ lực dựa vào người mình, mà vui vẻ, hay mềm lòng.

Hắn biết, thật ra người này vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Quả nhiên, khi Thập Tam rốt cục cũng toại nguyện, chạm vào dung nhan đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong mơ khiến y trằn trọc, đợi đến khi loại băng hàn thấm lạnh vào tâm phế kia, thông qua đầu ngón tay truyền đến đầu não trì trệ của y, lúc đó, Thập Tam mới phản xạ có điều kiện, động tác rời đi rất nhanh. Quả thực đã khiến khoé miệng của Hách Liên Huyền không nhịn được phải giật giật hai cái.

Mắt đen hơi hơi nheo lại, Hách Liên Huyền vẫn lạnh lùng nhìn nam nhân trong lòng.

Thập Tam lặng lẽ thu ngón tay cứng ngắc về, nhất thời lại không biết nên đặt ở chỗ nào mới tốt. Y lao vào lòng chủ tử lúc nào vậy? Hơn nữa còn rất là rõ ràng, y còn có thể cảm nhận được rõ khí tức băng hàn quen thuộc toả ra từ trên người chủ tử.

Tay chân không biết nên đặt ở đâu, chỉ đành phải treo lơ lửng như thế, thần sắc trốn tránh, hoảng loạn hiện ra hết.

Hách Liên Huyền ở sau lưng Thập Tam vẫn như cũ, vẫn lạnh lùng, chăm chú nhìn động tác không biết sắp đặt tay chân như thế nào của nam nhân kia một lúc lau, dường như thỏa thuê đủ rồi, lúc này đã mất dần hứng thú, mới tùy ý thu lại tay chân của nam nhân trong ngực, nắm lấy.

"Chủ, chủ tử" khí tức yếu ớt vô lực, nhưng Thập Tam vẫn ngoan cường lên tiếng. Chẳng qua, trong nháy mắt y đã cảm thấy khí lực của bản thân như đang trút ra ngoài từng chút từng chút. Loại cảm giác hư nhược, vô lực ấy, giống như nội lực của người luyện võ bọn hắn, từng chút từng chút xói mòn vậy...

Một nỗi hoảng sợ vô cớ dần dần lan ra toàn thân.

Đối với người luyện võ mà nói, mất đi nội lực mấy chục năm mới luyện được, chính là một đả kích to lớn không thể nghi ngờ. Đặc biệt là đối với Thập Tam, có thể nói, một thân võ công này của y, đều là vì một người, luyện đến mức liều mạng như thế, mới luyện ra được.

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamWo Geschichten leben. Entdecke jetzt