Chương 18

1.4K 54 0
                                    

Edit: Tâm Duyệt Quân Hề Quân Bất Tri

Beta: Raph

---

"Chủ tử."

Mở mắt, sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo mơ hồ có một loại khí thế khiếp người, màu đỏ sẫm khát máu đã lâu không thấy lại ẩn ẩn xuất hiện lần nữa. Tình huống này chỉ có ba năm phát cuồng trước kia mới xuất hiện, bây giờ sao lại có dấu hiệu tái phát rồi?! Năm đó, vì sao Hách Liên Huyền lại đột nhiên ẩn nấp ở Cổ Tháp Đảo, chuyện này đối với toàn bộ Cổ Tháp Đảo, thậm chí với cả giang hồ, chính là câu đố không thể giải được. Mười lăm năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Năm năm trước, bên người Hách Liên Huyền cũng chỉ có một Ảnh Thập Tam, đương nhiên vẫn có những thị thiếp khác, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn quan tâm Ảnh Thập Tam như thế nào. Đối với việc hắn có phải chỉ là đơn thuần coi trọng hài tử trong bụng Thập Tam hay không, từ sau khi Thập Tam chết là có thể nhìn ra được. Người bên cạnh Hách Liên Huyền đã tận mắt trông thấy hắn thống khổ, tuyệt vọng ra sao, bằng không thì năm năm qua cũng đã không có chuyện hắn chưa từng hỏi thăm đến hài tử.

Nếu nói, tiểu chủ tử của Cổ Tháp Đảo là tự mình lớn lên thì cũng không hề cường điệu.

Chậm rãi liếc nhìn bóng ảnh tối đen, thật giống nhau, nhưng hắn biết, chung quy vẫn không phải là người kia. Nhắm mắt lại, sau hồi lâu mới nói.

"Cho người đi theo."

"Vâng."

Nếu như ngươi lại trốn thoát lần nữa, nếu như...ngươi đã không tín nhiệm như thế...

Hách Liên Huyền biết, hắn đã dần đi đến cực hạn rồi.

Từ khi Thập Tam nói cho hắn biết sự thật giả chết, "vứt chồng bỏ con" trước đây, hồi tưởng lại một lượt những việc đã phát sinh cho đến nay, bây giờ, ít nhiều gì hắn cũng lí giải được rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Nhớ lại ngày đó, Minh Chi Nhiễm giao dịch với mình đã rất thành khẩn thề thốt, một nụ cười lạnh thấu xương không khỏi tràn ra khóe miệng.

Vĩnh viễn, vĩnh viễn sẽ không còn lần sau nữa...

Một người đứng bên bờ sông, tầm mắt phóng ra xa, nếu có thể là sông xuôi theo dòng, hoà nhập vào biển cả mênh mông, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Thân thể còn đang run rẩy muốn nhũn ra, dưới chân đã tự ý thức chạy nhanh đến phương xa.

Trốn thoát?! Không, không phải là trốn thoát. Từ trước đến nay y chưa từng nghĩ sẽ phải rời đi. Nếu như có thể, y cầu nguyện có thể vĩnh viễn lưu lại bên cạnh người kia.

Móng tay âm thầm đâm vào lòng bàn tay, tâm cuồn cuộn không thôi, từ khi y rời núi đến nay, nỗi băn khoăn càng lúc càng nhiều. Vừa rồi y có đi đến Vô Danh Các, che giấu khí tức theo thói quen, ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới sẽ nghe được những chuyện kia.

Nếu như, nếu như Thất ca đã sớm rời đảo đi theo Minh Chi Nhiễm rồi, vậy thì vì sao Minh Chi Nhiễm phải lừa gạt mình, nói rằng Thất ca bị nhốt ở Cổ Tháp Đảo? Vì sao lại muốn bắt Bảo Bảo đi? Trong chuyện này nhất định là có vấn đề ở chỗ nào rồi. Hai tay Thập Tam ôm lấy đầu, có một âm thanh đang dần dần rõ ràng.

[EDIT | STV] Ảnh Thập TamOnde histórias criam vida. Descubra agora