Chương 18

1.4K 142 11
                                    

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

Lý Đông Hách luồn tay vào vạt áo, cảm nhận làn da mình mơ ước đã lâu.

Một tiếng rên rỉ nhỏ vang lên khiến cậu rung động.

"Nhân Tuấn à ~"

Hơi thở ấm nóng lướt bên tai. Sao Hoàng Nhân Tuấn không biết Lý Đông Hách đang nhẫn nại được.

"Đừng......"

Ít nhất không phải ở chỗ này.

Nhân Tuấn vẫn chưa mơ màng đến mức quên đây là nơi có thể xuất hiện người qua đường bất cứ lúc nào. Hơn nữa cậu cũng không thích theo đuổi kích thích.

"Cậu yên tâm."

Lý Đông Hách vùi đầu bên cần cổ, đôi môi lướt trên làn da khiến Nhân Tuấn run rẩy.

"Dù thế nào cũng không thể ở chỗ này."

Hoàng Nhân Tuấn là người trong lòng của Lý Đông Hách, cậu tuyệt đối sẽ không đối đãi qua loa. Lần mất khống chế này là ngoài ý muốn. Bởi vốn dĩ cậu chỉ định trêu vị trúc mã đơn thuần này một chút, để rồi đánh giá cao định lực của bản thân, đồng thời cũng xem nhẹ mức dụ hoặc của Nhân Tuấn đối với mình.

Lý Đông Hách cảm thấy chuyện không nên làm nhất chính là nghe Phác Chí Thịnh đến nơi này thử tính hướng.

Nhưng vì sao phải bỏ gần tìm xa chứ?

Rõ ràng có Nhân Tuấn ở bên rồi mà. Bạn xem. Hiện tại thực tốt!

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Chắc lúc ấy đầu óc cậu có vấn đề nên mới tìm kẻ nhất kiến trung tình rồi rơi vào phần mộ hôn nhân như Phác Chí Thịnh giúp.

Lý Đông Hách yên lặng ôm Nhân Tuấn, một bên bình tĩnh lại, một bên tự phỉ nhổ.

Hoàng Nhân Tuấn vỗ vỗ tay Đông Hách một cách khó khăn.

"Lý Đông Hách, cậu có buông không thì bảo. Mình nói thật nha, cậu nặng kinh khủng."

"(ಥ_ಥ) Nhân Tuấn, sao cậu nỡ ghét bỏ mình như vậy!"

"Ừm, thì, một chút?"

"Một chút cũng không thể!!!"

"Nhưng rõ ràng cậu rất nặng mà......"

"Hoàng Nhân Tuấn, cậu nên đi tập đó biết không?"

"Vậy cậu đừng có tập. Lần sau hai ta đổi vị trí!"

............

Ở một góc xa của hầm để xe, thân ảnh cao gầy chỉ biết co rúm lại rồi dùng tay che mắt mà lẩm bẩm "Quá vô lễ! Không được nhìn!". Nhưng thỉnh thoảng lại lén hướng về bên kia qua khe hở.

Để rồi thị lực bản thân luôn tự hào bỗng trở thành gánh nặng.

Cậu rõ ràng đã cách xe Lý Đông Hách rất xa, nhưng tình huống bên trong lại hiện lên rõ mồn một.

Không biết ông anh kia nghĩ cái gì nữa. Mùa hè chói chang như vậy mà cũng không dùng màn chắn. Muốn khoe nội thất sang quý bên trong hay gì!

"Mẹ ơi! Đè lên rồi đè lên rồi!"

"Kia là hôn hay cắn thế. Kịch liệt vậy luôn à!!"

"Đừng đừng đừng. Mọi người đừng xem nữa!!"

Phác thêm skill ăn dưa bị động Chí Thịnh còn khẩn trương hơn hai đương sự. Nếu không phải nhân viên công ty chuẩn bị ngủ lại tập thể, không có Lý Đông Hách không về được thì cậu còn lâu mới đứng trong cái góc âm u này chịu tội!

Nhưng diễn biến cũng không phát triển giống những gì Chí Thịnh lo lắng. Bởi Lý Đông Hách đã nhanh chóng khống chế chính mình.

Tuy nhiên, nhìn hai người trong xe dừng lại, không biết vì sao nhưng Phác Chí Thịnh lại có chút phẫn nộ.

Ơ?

Có thế thôi à???

Tôi gác hộ để mấy người làm vậy hả!!!

Thật là......

Tức chết đi được!

Vì thế, khi Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách bình tĩnh trở lại vị trí cũ, Phác Chí Thịnh đã đen mặt mở cửa sau.

"Lý Đông Hách, đưa ông đây về nhà!"

Cửa đóng sầm lại.

Lý Đông Hách khó hiểu nhìn Phác Chí Thịnh rồi bĩu môi với Hoàng Nhân Tuấn.

Thôi bỏ đi. Tâm trạng đang tốt. Không so đo với trẻ nhỏ.

Hoàng Nhân Tuấn nhấp miệng khởi động xe.

Một đường không nói chuyện.

———

La Tại Dân chán nản nhìn đồng nghiệp nữ hai mắt tỏa ánh sáng, đồng nghiệp nam thì khoác lác tán tỉnh. Quả thật còn không thú vị bằng chú samoyed chỉ biết vận động nhà mình.

"Sao Nhân Tuấn chưa tới vậy ~"

La Tại Dân ghé vào thành bể tắm nước nóng rồi lẩm bẩm.

"Đây là rượu vang sao?"

Một đồng nghiệp nam đột nhiên mở miệng hỏi.

"Không. Là ngải thảo."

La Tại Dân đáp rồi có chút chán ghét nhìn dòng nước màu đỏ.

"Tôi ra ngoài một chút."

Tuy mách lẻo chỉ là thuận miệng, nhưng tốt xấu cũng phải xem hiệu quả. Chỉ đáng tiếc là cậu tìm thế nào cũng không thấy Lý Đông Hách, thậm chí thằng nhóc họ Phác hay qua lại với đối phương cũng không thấy.

"Chẳng lẽ đi rồi?"

La Tại Dân nhíu mày.

"Chậc. Đúng là không thú vị."

Cậu lấy di động ra gọi cho Lý Đế Nỗ.

"Đế Nỗ à...... Còn ở gần đây không?...... Ừm. Không có gì hấp dẫn. Qua đón mình đi."

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ