Chương 27

514 72 3
                                    

27

Đàn ông rơi vào tình yêu cuồng nhiệt sẽ sến đến mức nào?

Vốn dĩ Phác Chí Thịnh không quan tâm vấn đề này.

Bởi cậu và Thần Lạc đều mặc cho tự nhiên. Từ đại học năm hai cho đến hiện tại, chỉ ngẩng đầu một cái liền biến từ bạn thân thành người yêu. Vui vui vẻ vẻ tốt nghiệp, kết hôn, thông báo với gia đình cũng không bị cản trở.

Vì vậy một Phác Chí Thịnh đã sớm tản ra hơi thở cũ kĩ của người kết hôn nhiều năm thật sự không hiểu trò chơi tình cảm của một đám tuổi 30 chưa lập gia đình trong công ty.

Mãi cho đến khi......

Lý Đông Hách rơi vào bể tình.

Tuy nhiên, Phác Chí Thịnh vẫn không hiểu, rõ ràng đều là trúc mã nhưng cậu và Thần Lạc thuận buồm xuôi gió. Còn ông anh kia lại như tuổi dậy thì tới muộn, nóng lòng khoe khoang nửa kia.

"Về nhà mà phát cơm chó!"

Phác Chí Thịnh ném bức phác hoạ của Lý Đông Hách xuống mặt bàn rồi lập tức xoay người rời đi. Trong lòng còn thề rằng tuyệt đối không được để ông anh này lấy công việc ra lừa một lần nào nữa.

"Chí Thịnh à, cuối tuần đi dã ngoại không!"

Lý Đông Hách gọi với lại. Phác Chí Thịnh âm thầm giơ ngón giữa.

"Côn ca cũng đi!"

Lý Đông Hách lại thêm một câu.

Nửa phút sau, giám đốc Phác quay lại.

"Mấy giờ?"

Chung Thần Lạc thích Tiền Côn, từ tính cách cho đến tay nghề. Nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, Thần Lạc rất ít khi có cơ hội được gặp người anh này.

Quả nhiên là Lý Đông Hách.....

Trực tiếp nắm điểm mấu chốt....

———-

Thay vì leo núi ba tiếng, Tiền Côn càng thích ở nhà ngủ. Nhưng do Lý Đông Hách quá khó chơi, hơn nữa thay đổi không khí cũng khá hấp dẫn nên trong lúc nhất thời mềm lòng, Tiền Côn đã đồng ý.

Để rồi hiện tại, anh chỉ muốn đập chết chính mình của lúc đó.

"Thần Lạc, Thần Lạc. Đừng ăn vặt nữa, ăn chút thịt đi!"

"Nhân Tuấn, cậu đừng làm gì cả. Ngày nghỉ thì cứ thoải mái ngắm cảnh, thả lỏng đôi mắt. Chẳng phải mấy hôm trước cậu bảo không thoải mái sao?"

Tiền Côn cảm thấy cô đơn. Hiện tại đến thịt cũng không khiến anh vui nổi.

Rõ ràng đứng giữa Lý Đông Hách và Phác Chí Thịnh nhưng chẳng có ai chú ý.

"Côn ca ~"

Lý Đông Hách cong mắt cười.

"Anh nướng thêm ba chỉ được không. Nhân Tuấn thích ăn!"

Tiền Côn gật đầu rồi yên lặng gạt đi giọt nước mắt vô hình.

"Côn ca, Côn ca!"

Phác Chí Thịnh cũng xoay qua, biểu cảm có chút nghiêm túc.

"Gần đây Thần Lạc không ăn được tái."

Mẹ kiếp!

Ông đây cũng muốn ngồi chờ ăn, ngắm đồi núi!!!!

Lần sau mà còn tin vào mấy câu hoa hoè loè loẹt của Lý Đông Hách thì ông đây là heo!!!

Mấy người thử nói xem. Đây là đi chơi sao?!? Đây là đi chơi sao?!

Có núi có sông, thiếu mỗi anh cái con khỉ......

Rõ ràng Lý Đông Hách gọi ông đây tới để làm đầu bếp!!!!

Tiền Côn dứt khoát ném thịt lên vỉ nướng để xả giận.

Hoàng Nhân Tuấn thấy để anh trai làm hết không tốt liền ngỏ ý thay phiên. Nhưng sao bạn học Lý nỡ để đôi tay vẽ tranh kia lạnh cóng được.  Cậu vội vàng nhận hết mọi việc, chỉ chịu để Nhân Tuấn đứng bên cạnh nhìn. Chung Thần Lạc thấy thú vị cũng muốn lên hỗ trợ. Phác Chí Thịnh lo lắng đi theo.

Sau đó hai người dùng bốn phần bột chiên một cái bánh lớn. Để rồi bị Tiền Côn tịch thu quyền dùng bếp, hơn nữa còn ném qua một chiếc chìa khóa.

"Trong cốp xe có switch."

Chung Thần Lạc bị Phác Chí Thịnh kéo đi.

Nhưng Tiền Côn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì người nào đó lại la lớn.

"Côn ca, Côn ca, xe anh ngầu quá!"

"Côn ca, Côn ca, bật điều hòa thế nào vậy?"

"Côn ca, Côn ca, Phác Chí Thịnh làm đổ lọ nước hoa trong xe anh!!"

Côn ca, Côn ca, Côn ca......

Tiền Côn cảm thấy có chút đau đầu.

30 phút sau, cuối cùng anh cũng có thể đặt đĩa thịt nướng lên bàn mà thưởng thức.

Cơm trưa qua đi, mọi người yên vị rúc vào trong xe. Hoàn toàn không có ý dựng lều giữa trời đông giá rét.

Chung Thần Lạc ngáp một cái dựa vào Phác Chí Thịnh. Người sau lập tức đổi tư thế để cậu thoải mái hơn.

"Buổi chiều mấy đứa định làm gì?"

"Ngủ......"

Chung Thần Lạc đáp. Phác Chí Thịnh tỏ vẻ nghe theo quyết định của Thần Lạc.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đông Hách liếc nhau một cái rồi xin lỗi cười.

"Đông Hách nghe nói sau núi có suối băng nên bọn em định đi xem. Nếu không có thì ngắm cảnh cũng được."

"Côn ca thì sao?"

Nhân Tuấn hỏi.

Cậu hỏi anh làm gì. Dù sao anh cũng là dư thừa. Tiền Côn nhìn về phía cốp xe.

"Đi câu cá."

Vì vậy Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn đi thám hiểm, Tiền Côn xách theo một đống vật dụng ngồi bên hồ.

Lá rụng hoà với gió lạnh khiến anh càng thêm thê lương.

Chung Thần Lạc nhìn ra ngoài cửa kính rồi cảm thán.

"Côn ca ngồi bên hồ cực kì có ý thơ."

"Hả?"

Phác Chí Thịnh khó hiểu.

"Hình như có một câu là...."

"Thuyền nhỏ mình ông che nón lá. Ngồi câu giữa sông tuyết phủ đầy!"
(Cô chu thoa lạp ông. Độc điếu hàn giang tuyết - "Giang Tuyết" Liễu Tông Nguyên)

"Thần Lạc."

Phác - ăn ké chột dạ - Chí Thịnh có chút do dự.

"Sao cậu nỡ bảo Côn ca già vậy?"

"Nhưng rõ ràng Côn ca rất phúc hậu!"

"Ừm. Cũng đúng......"

-tbc-

Update (1) của hôm nay ^^
Happy valentine nha các tình yêu 😘

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ