Chương 22

514 80 1
                                    

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

22

Rạng sáng, hai giờ.

Tại một chung cư cao cấp nào đó.

Một tiếng ợ vang vọng cất lên.

Phác Chí Thịnh lập tức che miệng rồi nhìn ngó xung quanh vì sợ người khác nhìn thấy bộ dạng mất mặt. Sau đó bị cánh tanh từ bên kia cửa túm vào.

"Thần... Thần Lạc."

Phác Chí Thịnh bất an gãi gãi đầu.

"Tối vậy rồi sao còn chưa ngủ a ha ha......"

Chung Thần Lạc không trả lời mà chỉ là nhìn chằm chằm Phác Chí Thịnh.

"Nói đi. Sao tối không về nhà??"

Phác Chí Thịnh liếm liếm môi, ánh mắt bắt đầu hoảng loạn.

"Ông anh Đông Hách tăng ca nên ở lại giúp......"

"Tăng cái con khỉ!!!"

Có người bảo dù bị trừ lương cũng không giúp Lý Đông Hách tăng ca cơ mà?

Hơn nữa Lý Đông Hách sẽ tăng ca sao? Có điên mới tin!

Chung Thần Lạc cảm thấy đau lòng.

"Phác Chí Thịnh, cậu thay đổi rồi!!!"

"Không. Không có. Lạc Lạc.... Ợ!"

Lại một tiếng ợ không đúng lúc vang lên. Nhưng lần này, thần nhạc đã ngửi được mùi rượu.

Cậu đỏ mắt nhìn Phác Chí Thịnh, ngón tay run run.

"Ra ngoài uống rượu còn dám nói dối!"

Mà giờ phút này, Phác Chí Thịnh mới là người phải khóc.

"Không phải như cậu nghĩ đâu!!!!!"

———

Tại khu chung cư cũ yên ắng.

Đèn ở hành lang được bật lên. Hoàng Nhân Tuấn chống nạnh chỉ tay lên trời.

"Nhân Tuấn thắp sáng thế gian!!"

"Tối rồi mà cậu vẫn có sức sống thật đấy."

Lý Đông Hách nhìn bóng hình nhỏ nhỏ trước mặt liền không nhịn được mà cười khẽ. Sau đó thuận tay tay ôm người nọ từ phía sau. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt một cái, cả người bắt đầu giãy giụa, đá chân.

"Giày giày giày. Mình còn chưa đổi dép đâu!!"

Dù người trong lòng có khoa tay múa chân thế nào thì Lý Đông Hách cũng không lay động. Không phải vì giám đốc Lý đột nhiên cường tráng, mà là đối phương chẳng dùng bao lực, nhìn thì có sức nhưng lại nhẹ vô cùng, chỉ vì sợ làm đau Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nghe thấy tiếng cười nhẹ, sau đó bản thân bị nhấc bổng.

"Lý Đông Hách, cậu định làm gì!?"

Hoàng Nhân Tuấn luống cuống ôm chặt Lý Đông Hách.

"Đừng giãy giụa. Giờ mình không có sức đâu. Cứ vậy là trượt tay để cậu té đó."

"Hừ. Vừa nãy là ai ăn một đống bít tết với rượu vang thế."

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt bên cổ Lý Đông Hách. Còn người sau chỉ đùa đùa "chậc" một tiếng.

"Rõ ràng là Phác Chí Thịnh ăn nhiều nhất!"

Rõ ràng thằng nhóc kia đã ăn hai phần cơm rồi mà vẫn ăn thêm được. Bụng không đáy à?!

———

Tại chung cư cao cấp.

Giám đốc Phác đang giải thích đến khô cả cổ đột nhiên hắt xì.

———

Sau khi ôm Nhân Tuấn vào phòng ngủ rồi vệ sinh cá nhân. Lúc này Lý Đông Hách mới định về phòng của mình.

"Ừm......"

Người trên giường đột nhiên lên tiếng.

"Giờ cũng muộn rồi. Hôm nay cậu ngủ lại đi."

Lý Đông Hách quay đầu, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Nhân Tuấn khiến cậu đỏ mặt.

"Cũng... cũng không phải là chưa ngủ chung bao giờ."

"Nhân Tuấn......"

Lý Đông Hách gọi tên cậu, đặc biệt ôn nhu.

"Chỉ là ngủ chung một cái giường thôi!"

Hoàng Nhân Tuấn nhấn mạnh rồi xoay người nhắm chặt mắt lại. Một lúc sau, đệm hơi lõm xuống, thân thể ấm áp vòng lấy cậu.

"Bảo bối ngủ ngon."

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào gối, khoé môi bất giác kéo lên.

Cậu cũng vậy,

Ngủ ngon!

-tbc-

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyKde žijí příběhy. Začni objevovat