Chương 30

425 65 8
                                    

030

Do tâm trạng không tốt nên La Tại Dân chỉ có thể tăng ca. Mà tiếng thông báo đúng lúc này lại chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

Cậu khó chịu chạm vào màn hình, hơn nữa còn phóng lớn. Tuy nhiên, khi lướt đến chỗ nào đó, ánh mắt của cậu đột nhiên thay đổi.

Ba phút sau.

Lý Đông Hách nhận được phản hồi từ La Tại Dân.

[Ồ.]

Giọng điệu đầy ngạo mạn của bậc bề trên.

Lý Đông Hách không chịu được. Dù cậu có cười trên nỗi đau của người khác, dù cậu có ấu trĩ thì cũng không đến lượt La Tại Dân châm chọc!

Lý thiếu gia lập tức gửi qua một đoạn voice chat.

"La Tại Dân, ông đây có tâm nhắc nhở mà cậu ồ cái khỉ gì? Muốn đánh nhau à? Cậu nghĩ tôi sợ chắc? Hồi nhỏ đánh có ít đâu......"

La Tại Dân bình thản tắt tiếng rồi ném di động sang một bên.

[Lo cho bản thân trước đi.]

Lý Đông Hách không cần đoán cũng biết chắc chắn tên kia không nghe hết đoạn voice chat.

"Thế nào cũng phải khích cho cậu ta điên tiết!"

Lý Đông Hách lập tức đứng dậy hướng về phía Lý Đế Nỗ.

Mà lúc này, Hứa Điềm Điềm bị làm lơ nên tâm trạng cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng cuối cùng cô vẫn nể tình đối phương có một khuôn mặt đẹp mà nhịn xuống.

"Chào người quen cũng tốt. Tôi đi với anh."

Nụ cười ôn nhu lần trước khiến Hứa Điềm Điềm không thể nào quên. Vì vậy cô thật sự muốn phát triển mối quan hệ với người này.

Lý Đông Hách không để ý đằng sau có cái đuôi, hay nói chính xác hơn là chẳng quan tâm. Nếu Hứa Điềm Điềm không phải con gái của tổng giám đốc công ty đối tác thì không có chuyện cậu nhẫn nhịn đến đây đâu. Bởi Đạo Anh ca đã nói rồi, chỉ cần trúng thầu thì chắc chắn cậu sẽ được nghỉ một tháng để bù đắp tinh thần, hơn nữa còn đảm bảo không nói cho Nhân Tuấn việc cậu bán sắc.

Hừm. Nghỉ một tháng sao. Lý Đông Hách sẽ tận dụng cơ hội để cùng Hoàng Nhân Tuấn đi hưởng tuần trăng mật.

Nhưng trước mắt vẫn phải giữ thể diện cho Hứa tiểu thư và bảo vệ sự trong sạch của bản thân đã.

Lý Đế Nỗ thấy Lý Đông Hách hướng về phía mình thì đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng cậu đã chọn bàn xa nhất, hơn nữa lừa Hoàng Nhân Tuấn ngồi ngược tầm nhìn mà tên kia còn mặt dày dẫn cô gái kia tới!

Sao hồi nhỏ cậu không đánh mạnh tay hơn thế!

Lý Đế Nỗ đứng bật dậy.

Tên kia muốn gây sự hay gì!

Hoàng Nhân Tuấn mới uống hai ngụm trà sữa đã thấy sắc mặt của Lý Đế Nỗ không tốt.

"Đi đâu vậy?"

Lý Đế Nỗ cười gượng.

"Toilet."

"......"

Hoàng Nhân Tuấn có chút chột dạ. Lần trước cùng nhau ăn cơm, Lý Đế Nỗ đã bảo không thể ăn cay nhưng vừa rồi cậu còn gọi.

Ở phía bên này, Lý Đế Nỗ không biết lí do mà bản thân buột miệng đã khiến Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ sâu xa thế nào. Hiện tại cậu chỉ muốn đánh Lý Đông Hách.

"Cậu tìm tôi?"

Lý Đế Nỗ kéo Lý Đông Hách trốn sau cây cột.

Lý Đông Hách hừ một tiếng rồi dùng sức gạt tay đối phương. Bởi ở trong mắt cậu, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân tuy hai mà một. Cho nên bị La Tại Dân chọc thì đòi lại từ Lý Đế Nỗ cũng chẳng khác gì.

"Đúng vậy."

Lý Đông Hách nhướng mày.

"Không ngờ nha Lý Đế Nỗ. Cây vạn tuế nở hoa."

"......"

Lý Đế Nỗ nhất thời nghẹn họng.

"Ăn nói...... cẩn thận chút đi."

Lý Đế Nỗ có tâm nhắc nhở. Chỉ cần để ý một chút thì ai cũng biết. Nhưng hiện tại tâm trạng của Lý Đông Hách không tốt, có nói thế nào cũng vô dụng.

"Sao vậy? Thần thánh nào khiến Lý thiếu gia coi như bảo bối thế? Càng ngày tôi càng muốn gặp nha!"

Lý Đế Nỗ trở tay túm người lại. Trong lòng lại âm thầm đổ mồ hôi.

"Lý Đông Hách, cậu làm trò đủ chưa!"

"Tôi không làm trò, là cậu chột dạ mới đúng. Chẳng lẽ vị kia xấu đến mức không thể gặp người?"

Hứa Điềm Điềm ở phía sau nhìn hai người giằng co cũng bắt đầu có chút tò mò. Cô nghĩ, cô gái kia đã có chủ thì để Lý Đông Hách nhìn một cái cũng không mất miếng thịt nào. Mà lỡ đâu giúp một tay lại tăng thêm hảo cảm thì sao?

Hứa Điềm Điềm nhìn xuống đôi giày cao gót.

Có lẽ......

"Mẹ kiếp!"

Tự xưng là người văn minh, chỉ động tay không động mồm, Lý Đế Nỗ ôm chân mắng lớn.

Hứa Điềm Điềm hoảng loạn lùi lại nhưng vẫn không quên giấu bàn chân gây án ra sau rồi giơ nắm đấm về phía Lý Đông Hách.

"Cố lên!"

Nghe vậy, Lý Đế Nỗ lại càng muốn chửi người. Chuẩn bị theo cả hung khí thế này là sao?! Ra oai phủ đầu?! Tiểu tam thượng vị?!

Thấy Lý Đông Hách càng ngày càng gần chiếc bàn kia, cuối cùng Lý Đế Nỗ vẫn bất chấp cơn đau mà đuổi theo.

"Lý Đông Hách, cậu sẽ hối hận...... Người đâu?"

Lúc này trên bàn chỉ có hai ly trà sữa và một đống bánh ngọt chưa động tới.

Chết rồi. Khi nãy bọn họ to tiếng thì chắc chắn Hoàng Nhân Tuấn đã nghe thấy!

Thôi xong, thôi xong, thôi xong. Lý Đế Nỗ nghĩ.

Đừng bảo tên nhóc kia sẽ trốn vào góc nào đó rơi lệ nhé? Muốn dỗ thì phải làm sao bây giờ? Có nên hỏi Tại Dân không......

Lý Đông Hách ở một bên cười lạnh.

"Ồ. Phối hợp rất ăn ý. Lý Đế Nỗ, cậu giấu người ở đâu rồi?"

"Đang tìm tôi à?"

-tbc-

Update (4)

Xin phép cười thêm phát nữa :))))

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ