Chương 28

446 62 3
                                    

28

Đã hơn 40 phút kể từ khi bọn họ hẹn ở điểm gặp mặt để xuống núi.

"Vẫn không gọi được à?"

Tiền Côn hỏi Phác Chí Thịnh. Phác Chí Thịnh nghiêm túc lắc đầu, trong mắt hiện lên chút hoảng loạn.

"Trước lúc xuất phát, Đông Hách ca có bảo tín hiệu trên núi không tốt......"

Nhưng cũng đâu đến mức này. Tiền Côn nghĩ.

"Chờ thêm 30 phút. Đến lúc đó không thấy người thì gọi đội cứu hộ!"

"Như vậy cũng được."

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh đều không có ý kiến.

Sau đó, đại khái là hơn 20 phút, cuối cùng hai người còn lại cũng xuất hiện.

"Hai đứa chạy đi đâu. Có biết là bọn anh rất lo không."

Tiền Côn vội vàng chạy tới. Lý Đông Hách nhanh chóng chắp tay xin tha.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tại gặp người quen nên bọn em mới nán lại nói hai câu."

"Trùng hợp vậy sao."

Ngọn núi này cách nội thành 90km, hơn nữa cũng không phải danh lam thắng cảnh gì. Người tới rất ít chứ đừng nói là có khả năng gặp người quen.

Thôi bỏ đi, an toàn là được. Tiền Côn nghĩ.

Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, cuối cùng mọi người cũng thở phào với mấy câu đùa của Lý Đông Hách. Chỉ có Phác Chí Thịnh vẫn luôn im lặng theo sau là cúi đầu khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Hoàng Nhân Tuấn.

Một lúc sau, ai nấy đều tất bật chuẩn bị xuống núi. Hai đứa nhỏ nhất không có bằng lái, đứa có bằng thì chạy nửa ngày, cho nên cuối cùng vẫn là Tiền Côn lái xe.

Lần sau tuyệt đối không ra ngoài với đám nhóc này. Vừa làm đầu bếp, vừa làm tài xế chứ chơi cái khỉ gì!

Tiền Côn thở dài.

"Rốt cuộc là thứ ma quỷ nào đã thuyết phục anh đây lái xe thế?"

Lý Đông Hách dựa vào cửa xe cười lấy lòng.

"Tại chỉ người đàn ông tốt như anh mới mua SUV."

Hiện tại cậu chưa tính đến chuyện nhận nuôi, cho nên cũng không việc gì phải đổi xe gia đình. Còn nếu thật sự muốn đi chơi thì cứ kéo đại ai đó trong công ty là được.

"Dẻo miệng."

Tiền Côn không giận mà chỉ chào một câu rồi lái xe đi.

"Tên nhóc này...."

Thấy Lý Đông Hách nhảy nhót vẫy tay qua gương chiếu hậu, Tiền Côn bật cười. Nỗi lo trong lòng vì chuyện trên núi cũng theo đó mà biến mất.

Tóm lại không có việc gì là được.

——-

Sau khi tiễn khách, hai người đều yên lặng không nói lời nào.

Lý Đông Hách nghiêm túc nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn.

"Báo cáo?"

Nhân Tuấn nhỏ giọng hỏi.

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyWhere stories live. Discover now