Chương 19

1.2K 142 16
                                    

Nguồn: https://shancha831.lofter.com

Tác giả: 山茶

Edit: Ayujun 

Hiện đại

Kết hôn trước yêu sau

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———-

19

Lý Đông Hách cho rằng "Về nhà lại nói" là biểu hiện của thẹn thùng, là chấp nhận thân phận 'chồng hợp pháp', là khởi đầu của cuộc sống hạnh phúc.......

"Ya! Hoàng Nhân Tuấn, cậu nhẫn tâm vậy luôn à!!!"

"Không thích thì lăn về hang gấu đi!"

Phòng cho khách, một giường, một chăn.

Hoàng Nhân Tuấn cực kì bình thản xoay người rời đi khiến Lý Đông Hách cảm thấy lạnh nhạt vô cùng.

Cậu cắn chăn nằm trên giường lớn mềm mại.

Rõ ràng bầu không khí trong xe rất tốt mà? Tại sao lúc về lại thành thế này?!

"Không được! Mình không thể từ bỏ dễ dàng như vậy!!"

Lý Đông Hách đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt kiên định.

Tục ngữ nói rất đúng, nguyệt hắc phong cao (*), giết người...... Khụ khụ, trèo tường ngắm giai nhân.

(*) Nguyệt hắc phong cao: Bắt nguồn từ "Nguyệt hắc sát nhân dạ, Phong cao phóng hỏa thiên", có nghĩa là đêm trăng mờ giết người, ngày gió lớn phóng hoả. Ý chỉ lúc thích hợp làm việc xấu.

Vì vậy Lý Đông Hách cảm thấy mình là 'khách', không biết cửa phòng Nhân Tuấn bị hỏng rồi vào nhầm lúc đi WC là một chuyện cực kì bình thường.

Và thế là hơn nửa đêm, Hoàng Nhân Tuấn nghiễm nhiên bị ánh mắt sáng rực doạ tỉnh.

"Cậu bị điên à. Định doạ chết mình đúng không!!!!!"

Nửa đêm bị người nhìn chằm chằm còn cười như tâm thần, thật sự ai cũng không chịu nổi chứ đừng nói đến kẻ nhát gan.

Hoàng Nhân Tuấn thề, nếu không phải mùi sữa tắm trên người Lý Đông Hách quá quen thì cậu đã dùng nắm đấm lâu rồi!

Đúng vậy. Sợ đến mức dùng bạo lực, đây chính là triết lý sống của đại ca Đông Bắc.

"Haha. Nhân Tuấn à, người ta ở một mình lạnh lắm, cô đơn lắm ~"

Lý Đông Hách ôm ngực tỏ vẻ đáng thương.

Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày.

"Ồ? Lạnh à? Cô đơn à?"

Ai đó điên cuồng gật đầu.

Nhân Tuấn mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên khoé môi.

"Để mình đoán nha. Cậu cần thứ gì đó mềm mềm, ôm vừa tay mới ngủ được đúng không?"

Lý Đông Hách nhìn chằm chằm cánh môi phiếm hồng rồi trượt xuống cần cổ, xương quai xanh, áo ngủ hững hờ....

Ực ——

Tiếng nuốt nước bọt khá lớn nhưng chính chủ một chút cũng không muốn giấu.

Bởi bị chồng hợp pháp dụ dỗ có gì mà phải mất mặt!

Lý Đông Hách vươn tay như trúng tà, hoàn toàn không thấy được ánh mắt nguy hiểm của Hoàng Nhân Tuấn.

Vèo ——

Bộp ——

Rầm ——

Trước mắt Đông Hách tối sầm. Cậu chỉ biết là bụng bị thứ gì đập trúng, sau đó mở mắt đã ngồi ngoài cửa phòng Nhân Tuấn, bên cạnh là con hà mã béo nhíu mày giận đùng đùng.

"Nó mà có một vết bẩn thì đừng hòng đến đây nữa!"

Thanh âm vô tình của Nhân Tuấn biến mất sau cánh cửa.

Còn đồng chí Đông Hách của chúng ta thì chỉ biết ngây ngốc ôm hà mã lủi thủi về phòng cho khách.

"Aishh. Con đường theo đuổi sao mà gian nan......"

Cậu thở dài.

Nhưng cũng may là hôm sau rời giường, tuy chưa thấy Nhân Tuấn, nhưng lại nhận được bữa sáng tình yêu khiến tâm trạng tốt hơn hẳn.

Ít nhất thì đối phương không giận. Như vậy có phải là cậu được phép lấy chút phúc lợi không?

Lý Đông Hách nhanh chóng bước đến trước cửa phòng Nhân Tuấn.

"Nhân Tuấn à ~"

Lạch cạch ——

Hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ nhưng cũng bay nhanh như một cơn gió.

Sau khi thử xoay nắm cửa mấy chục lần, cậu chỉ có thể cảm thán.

"Thôi được rồi......"

Lý Đông Hách nhếch môi, xoay người ra cửa không chút lưu luyến, ánh mắt cũng dần trở nên nguy hiểm.

Cậu nghĩ bổn thiếu gia là loại người dễ dàng từ bỏ sao? Never!

Ở trong phòng, Hoàng dậy sớm gọi thợ sửa khoá Nhân Tuấn đang đeo tai nghe ngủ ngon lành.

Tên nhóc Lý Đông Hách kia định kiếm lời từ ông đây à! Còn sớm lắm. Đợi thêm 500 năm đi! Ông đây phải là TOP! Không nói nhiều!

-tbc-

[Hyuckren] Đã kết hôn chớ quấy rầyحيث تعيش القصص. اكتشف الآن