ii. tháng 10 vẫn còn mưa

833 100 0
                                    

Em dẫn anh qua con mương nhỏ, xung quanh toàn là đồng lúa đương đến mùa chín thơm. Mấy đứa trẻ trong xóm thả diều, cánh đồng cuối làng mới cắt chật ních bóng người qua lại. Hanh giương đôi mắt nhìn lên cánh diều phía xa, nhìn chúng trôi bồng bềnh trên nền trời trong vắt.

Quốc lẳng lặng làm cho anh một con diều. Hai tay phồng rộp hết cả vì bất cẩn để cây nhang đang cháy đâm trúng. Em không biết cách làm, phải hối lộ thằng Đang hàng xóm bằng một cái bánh bao thịt nó mới chịu chỉ. Em chuốt tre không đều, cắt thân diều không đẹp, lại tự làm mình bị thương khắp nơi. Nhưng Quốc vẫn vui lắm, vì ánh mắt anh long lanh khi nhận con diều được chính tay em chấp vá thật vụng về.

Em không biết nữa. Chỉ biết rằng nhìn anh vui, trong lòng em liền ân ẩn hạnh phúc.

Hanh cười tươi rối cầm dây, chạy khắp nơi để diều bay lên cao, nhưng mãi nó vẫn chưa chịu cất cánh cùng bè bạn, cứ mãi chúi đầu xuống đất, để lại những làn bụi mỏng tang.

- Hình như em làm không phải.

Nhìn mắt em ủ rũ, Hanh vứt vội con diều qua một xó, nắm lấy hay tay em đung đưa qua lại.

- Không phải đâu, tại anh không biết thả. Không chơi nữa, mình đi về nhà.

Đến khi chân anh chạm phải cây cầu khỉ bắc qua sông, Quốc vẫn đưa mắt luyến tiếc nhìn con diều nằm rạp dưới đất, bị vài đứa trẻ không để ý giẫm lên.

Tối đó người ta thấy thằng Hanh con bà Năm đầu xóm chạy trối chết, băng qua cả cả cánh đồng, cây cầu khỉ với cây đèn dầu leo lét trên tay, âm thầm nhặt lại con diều với vài thanh tre đã gãy.

Hanh trốn cha má ra ngoài sân. Trăng đêm mười lăm sáng vời vợi, cả góc sân tỏ rõ không cần đèn. Anh lấy dây buộc lại thanh tre đã gãy, nhưng lại bị hụt vào cả một đoạn, thân diều không bị căng ra đúng ý. Hanh lẳng lặng tháo ra ráp lại, nhưng chúng vẫn vậy, vẫn èo ọt bị gãy mất ba cây tre. Anh cầm con diều trên tay, rấm rức khóc.

Nửa đêm lại nghe tiếng khóc trong sân, cha Hanh cầm theo cây đèn dầu, định đánh cho tên dám nhát nhà mình một trận. Nhưng mà chẳng có ai cả, chỉ có con trai mình ngồi đó, bó gối cô đơn bên cạnh gốc cây sồi đã già.

- Hanh, con làm cái gì ở đó vậy?

Anh ngước lên, chỉ thấy cha đang đứng nơi cửa.

- Em Quốc tặng, tặng con diều, nhưng mà nó bay không được, con, con lỡ tay vứt qua một góc. Hồi chiều em ấy buồn lắm, con muốn sửa lại, nhưng mà, mà không được.

Nhìn con trai mình cứ thút thít mãi chẳng tròn câu, ông Năm đi đến nhìn con diều dưới đất.

- Nín đi rồi cha sửa lại cho anh. Khiếp, đàn ông con trai gì mà khóc lóc, làm cha tưởng đâu nhà bị ma nhát. Con vô bếp lấy cho cha con dao vắt vách ấy.

Giờ này không chặt được tre, cha Hanh chỉ đành hy sinh cả cây cần để dành cắm câu của mình. Biết sao bây giờ, nhìn nước mắt của thằng nhóc loang loáng ánh lên dưới trăng, người làm cha như ông liền chịu không được.

Hanh chăm chú nhìn cha đẽo gọn lại cây trúc ngắn.

- Con thả diều ban đầu không được thả dây quá dài, diều sẽ bị kéo lê trên mặt đất. Thả ngắn thôi, kêu thằng Quốc cằm phía sau rồi tung lên, như thế mới bay được. Với lại con diều này con ông út làm không đều, để cha sửa lại. Đàn ông đàn ang, mười mấy tuổi đầu còn không biết thả diều.

Hanh "dạ" một tiếng, rồi khịt mũi bĩu môi xem cha sửa lại con diều.

Hai ba con cần mẫn sửa lại con diều đến nửa đêm, tiếng gà gáy xé tan màn sương giăng đầy xóm nhỏ. Hanh đưa tay lau mồ hôi trên trán cha mình, xong lại bĩu môi chăm chú nhìn con diều sắp hoàn thành trên tay ông.

Ngày mai anh sẽ rủ Quốc đi thả diều.

__

Quốc biết anh sửa lại con diều, trong lòng liền âm thầm mắng anh là đồ ngốc. Em có làm cho anh thêm một con, đẹp hơn, chỉn chu hơn, nhưng Quốc đã cất nó ở nhà, rồi cầm tay anh cùng con diều mới sửa chạy đến cánh đồng cuối xóm.

- Em cầm nó, đợi anh chạy rồi tung lên, biết chưa?

- Em biết rồi, anh chạy lẹ lẹ đi.

Hanh hít một hơi rồi chạy cái vù. Diều thật sự bay lên, Hanh mừng quýnh chạy một vòng thật lớn. Chạy đến khi phải ngừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở nặng nề, con diều cũng không còn bay nữa, nhẹ nhàng đáp trên thân rạ còn sót lại sau đợt cắt lúa không lâu.

- Chạy từ từ thôi, rạ đâm vào chân, anh sẽ đau.

Quốc thu dây diều lại giúp anh, khẽ căn dặn khi nhìn thấy mấy gốc rạ vẫn chưa mềm đi dưới đất.

- Anh biết rồi.

Hanh cầm cuộn dây trên tay, chạy lại gần nơi em đang đứng.

- Quốc ơi, nhìn anh nè.

Em nhìn mắt anh vì cười mà cong lại đáng yêu, cả đôi gò má đỏ lựng vì chạy nhảy quá nhiều. Tiếng cười khúc khích của anh va thẳng vào lòng Quốc. Ánh dương phía xa phả lên vài sợi tóc mềm mại, đung đưa theo từng bước chân trên gốc rạ còn xanh. Hôm nay bọn trẻ vẫn thả diều rất đông, nhưng mọi người dần tản nhau ra để về nhà vì trời đã tối. Mặt trời của mọi người thì đã lặn rồi, còn mặt trời của Quốc còn đang cằm cuộn dây, bận rộn chạy long nhong.

__

Ở chỗ làm diều mà bị nhang đang cháy đâm trúng, do lúc trước dì có làm diều cho mình, không có dán mà dì lấy nhang đâm xuyên qua hai lớp bọc là nó dính lại với nhau. Mình không biết ở chỗ khác có như thế không nên mình chú thích ở đây.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaDär berättelser lever. Upptäck nu