i. mưa vo nhàu cánh hoa bàng bạc

448 30 1
                                    

hanahaki...
_________

Thu sang, gió thổi, lá vàng khô cằn oằn mình lăn trên mặt đất, xạt xào vang lên tiếng đế giày của dòng người vội vàng lướt qua, có tiếng lá khô gãy gập, bẹp dính, có tiếng lá bị hất tung lên, rồi đáp ngay bên chân tường phủ đầy rêu phong xanh ngắt. Gió vi vu hát khúc ca tạm biệt mùa hạ, đón thu sang với ánh nâu tàn phủ khắp hai bên đại lộ, nơi thành phố đông đúc bóng con người. Cửa kính tiệm cà phê trong hẻm nhỏ đã đóng một lớp bụi mờ, còn phảng phất thứ mùi khen khét, thơm thơm của hạt cà phê óng ánh nghiêng mình, trong chiếc máy pha chế cứ chạy ồ ồ không dứt. Tiếng radio rè rè, giọng người nào đó ngọt lịm.

Người đó nói rằng,

"Xin chào, đây là kênh radio được phát sóng mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn dần ôm lấy bạn.

Hôm nay, mùa thu chào đón chúng ta thật dịu dàng.

Và mình là Jeon Jungkook."

Cái tên ấy, đủ để dệt nên một nụ cười, đem hạnh phúc tràn qua ánh mắt trong veo, cả trái tim không còn lành lặn.

"Bên đây một iced latte."

"Không bỏ đá hộ mình."

"Bột matcha ở đâu nhỉ?"

"Bàn ba cần thêm một phần bánh crepe."

"Trong kệ gỗ cuối cùng, cao và cũ nhất ở trong bếp."

"Kim, mau đặt chậu xương rồng ra bệ cửa."

Người được gọi đặt chậu hoa nơi ô cửa đang lộng gió, đặt thêm hai chậu trầu bà vừa được ông chủ chăm chút xong. Taehyung nghe gió hát mênh mang, gió lùa qua kẽ tóc nâu đang rối. Anh chầm chậm đặt tay mình lên ngực trái, nơi cành hoa bạc màu được thêu, trên chiếc tạp dề nâu sẫm như màu lá rụng ngoài hiên, chỗ khô, nơi thì ướt đẫm.

Nảy liên hồi, như cảm nhận được nó chạm đến cả lòng bàn tay đang tê dại. Chúng lớn nhanh thật đấy. Cánh hoa bạc màu hệt như chúng đang đậu lại nơi ngực áo màu nâu, giờ thì chúng đọng lại trong lòng bàn tay còn vương tơ máu.

Taehyung hoảng hốt chạy vào nhà bếp vắng người, phát hiện hai bàn tay mình đã đầy ắp cánh hoa bàng bạc. Anh chống tay thở dốc, nghe con tim điên cuồng kêu gào, lồng ngực nảy lên một nhịp như muốn hòa cùng bản tiết tấu vô nghĩa nơi ngực trái đang đau đáu, nghe thuốn buốt như có đóa hoa vừa nở bung. Một đoạn phim tua nhanh không có hồi kết, chúng rơi khỏi đài, trôi tuột qua vòm họng, rồi nổi lềnh bềnh theo dòng nước chảy xuôi.

Người đó nói gì nhỉ?

Người đó nói rằng: "Mình thích Kẹo Bông rất nhiều."

Hoàng hôn cố gắng xuyên mình qua tấm rèm mỏng trong gian bếp nhỏ, dịu dàng ôm lấy mái tóc nâu xù, chạm đến bờ vai đang run lên khe khẽ, tựa đầu lên giọt nước mắt đọng lại trên tay áo đã ngã vàng, loang lổ vài vệt màu gắt son.

Ngoài kia gió vẫn hát, lá vẫn rơi, máy pha chế vang lên ồ ạt, sắc nâu tàn lại tràn về thành phố nọ, mặc cho đóa hoa vừa nở bung nơi lồng ngực, và hoàng hôn níu kéo vệt máu đã khô, cả cánh hoa bàng bạc dần nhàu nhĩ.

"Lá thư thứ 512.

Chào anh, Jeon Jungkook. Em viết lá thư gửi đến kênh radio mà anh hay nói là đã cũ, khi hoàng hôn ôm lấy em, không hề dịu dàng một chút nào.

Tình yêu là gì anh nhỉ? Có lẽ khi anh đọc câu hỏi này, có nhiều bạn sẽ bật nảy câu trả lời, nhưng lại chẳng mấy giống nhau.

Tình yêu, đối với em là vài tấm hình polaroid mờ nhòe chụp thật nhanh, với dòng ngày tháng nguệch ngoạc được ghi lại rất vội.

Là hàng ghế đá đã cũ trong công viên khi trời trưa nắng gắt, bóng phượng già chẳng nở hoa, la đà che mất dáng cậu ấy thui thủi ngồi một mình.

Là khoảng không hẹp dài giữa giá sách nơi thư viện, em hay bắt gặp cậu ấy cong gối ngủ mất, bàn tay nắm chặt trang sách đang đọc dở. Lúc đó, hoàng hôn cũng ôm lấy cậu ấy như thế này, thật dịu dàng, cũng thật ấm áp.

Em, muốn làm ánh hoàng hôn của cậu ấy.

Chỉ có ánh nắng chiều tà mới có thể làm cho cậu ấy không xa lạ. Em đã muốn từng bước, từng bước chạm đến trái tim của người đó, để họ có thể biết, em cần cậu ấy hơn thứ ánh sáng đó rất nhiều. Nhưng chúng khó hơn em nghĩ.

Cậu ấy không cho ai bước vào thế giới đó, chẳng ai để ý đến cậu nhóc rụt rè trong cái công viên đã hoang phế, cưa đi cành phương đã lòa xòa, chẳng ai để ý đến cậu nhóc phải đội chiếc mũ rộng vành, để che đi từng mảng tóc thưa do xạ trị.

Giờ đây, khi hoàng hôn ôm lấy em, thì bóng tối đã tràn về với cậu ấy mất rồi, chẳng còn thấy chiếc mũ rộng vành in hình chú ếch con, hai mắt to tròn.

Hy vọng sẽ có người thay hoàng hôn ôm lấy cậu ấy.

Em ghen tị với anh lắm đấy. Vì lúc nào nghe thấy giọng anh, cậu ấy cũng đều hướng mắt về bầu trời, nghiêng mình đón gió thổi, khóe môi câu nên một nụ cười. Nhưng sau này em mới biết, cậu ấy không phải nghe giọng anh, mà là nghe mấy lá thứ gửi đến kênh radio trong hoàng hôn nhạt nắng.

Mặt trời trốn mất rồi, em dừng đây.

Nhờ anh chuyển lời đến cậu ấy, lời từ một kẻ nấp sau cánh cửa gỗ nâu tàn nhìn cậu ấy bên cành phượng, người lẽo đẽo theo chú bé đội nón ếch xanh cả tháng trời, người đang cách cậu ấy thật xa.

Này Ếch Con, bình minh cũng không tệ lắm đâu. "







Mưa vẫn rơi, khi hoàng hôn buông mình nơi chân trời.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaWhere stories live. Discover now