ii. mưa cùng tiếng ve sầu

338 49 3
                                    

Cuộc sống Taehyung từ trước đến giờ, vẫn ảm đạm không mây không sao. Nhạt nhoà như dòng chữ trên bảng hiệu của con trai dì Oh, đã bị nước mưa làm cho mờ nhoè gần hết.

Hôm cả hai ôm nhau giữa chợ cá tuần trước, Taehyung cứ dỗ mãi Jungkook mới thôi khóc, xong còn đòi dẫn anh đi dạo cạnh bờ biển, như xưa, như khi Jungkook chưa rời khỏi hàng bằng lăng tím, khi màu biển xanh vẫn cuồn cuộn trong đôi đồng tử trong veo.

Nhưng Taehyung từ chối.

Cá vẫn chưa giao, còn chưa nhặt xong chúng cho vào thùng, và người anh vẫn còn tanh tưởi. Taehyung lùi người ra phía sau, vờ như không thấy nét thất vọng thoáng qua trên gương mặt người kia, nhẹ nhàng buông ra lời từ chối.

"Xin lỗi em, anh đang bận lắm, mình hẹn khi khác có được không?"

Jungkook cắn môi nhìn dáng anh khuất sau cổng chợ, bóng lưng gầy gò lạc lõng cùng chiếc nón che gần nửa khuôn mặt. Cậu đưa tay bắt lấy, nhưng cũng chỉ bắt được vạt áo sơ mi nhàu nhĩ của anh, rồi nó cũng khuất dạng theo tia nắng bạc màu sau cổng chợ chiều đã cũ.

Taehyung bày ra ý tứ xa cách rõ ràng, khiến Jungkook không dám mở lời cho một cái hẹn, cũng chẳng cho mình tư cách của một thợ sửa khoá, làm ra một chiếc chìa khoá mới toanh để ướm vào chiếc hòm kí ức đã mòn từ lâu, cũng chẳng có ai buồn đụng đến.

Tiếng chợ cá huyên náo vẫn gần gũi như thế, hệt như những lần Jungkook đem bánh mẹ làm đến cho anh, thấy nụ cười Taehyung lung linh dưới nắng nhận lấy bánh của mình, mặc cho nó đã nát bấy không còn hình dạng đẹp đẽ ban đầu, vì Jungkook vô tình ngã ở vệ đường đầy lá vàng xơ xác.

____

Taehyung gỡ vỏ phần cơm nắm khi nãy mình mua được trong cửa hàng tiện lợi, tay còn lại lật dở quyển sách dày. Anh khẽ rùng mình vì lạnh, nghe mùi mằn mặn của biển nơi đầu mũi, vội hít một hơi thật sâu.

- Anh Taehyungie.

Nửa phần cơm nắm đang cắn dang dở rơi xuống đất, Taehyung luyến tiếc định nhặt lên, rồi bàn tay bỗng nhiên ngưng trệ khi đôi giày da bóng loáng đang dần dần xuất hiện trong tầm mắt, chuẩn xác bên cạnh chiếc bánh còn dính một mảnh rong biển cắn dở, đang oằn mình phấp phới trong gió biển ban chiều.

Taehyung không muốn nhặt nữa, dù gì thì cũng quá 3 giây, vả lại người trước mặt còn là Jungkook.

Cậu thấy anh nhìn mình, lòng liền vui vẻ đến nỗi muốn nhảy một điệu, ngay giữa làn đường vắng tanh không người, đối diện chiếc xe hột vịt lộn nghi ngút khói. Tay Jungkook xoắn xuýt lại với nhau, ngượng ngùng mở lời.

- Anh ơi, em muốn mời anh đi ăn, anh đừng từ chối em được không ạ?

Taehyung dở khóc dở cười nhìn người trước mặt. Dường như Jungkook rất sợ anh từ chối, vạt áo bị cậu vò sắp rách toạt hết ra. Anh không nhìn nổi nữa, vội vàng ngăn bàn tay đang có xu hướng dày vò nhau kia, chấp nhận lời mời của người bạn lâu ngày không gặp.

__

Nhà hàng lớn nằm ở ven biển, vừa mới khai trương đã gây được tiếng vang khắp chốn nhỏ này, Taehyung có biết. Vì bạn của anh đã khoe khoang trong lớp rằng mình đã tận hưởng một bữa ăn đúng chuẩn ngay tại nhà hàng này ra sao, và dù Taehyung có đi làm cả tháng trời trong cái cửa hàng tiện lợi nhỏ xíu đó, cũng chẳng đổi được một bữa ăn hoàn chỉnh.

|guktae| Chuyện Những Ngày MưaWhere stories live. Discover now